Bà Thịnh sợ việc này hỏng, cả ngày ở nhà cứ thấp thỏm không yên. Ông Thịnh cũng cau mày nhìn cô, dù sao nếu không có hy vọng với công việc này, cô thật sự phải lấy chồng.
“Bà ơi, thành công rồi.”
Bà Thịnh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, thành công là tốt rồi, thành công là tốt rồi.
“Mười giờ ngày mai cháu mang lương thực đến cổng khu tập thể chờ cô ấy, rồi cô ấy sẽ làm thủ tục chuyển công việc cho cháu.”
“Bảo mẹ cháu đi cùng cháu.”
Việc quan trọng như vậy vẫn nên để con dâu đi cùng, đừng thấy con dâu bà tính nóng nhưng đầu óc nó rất thông minh, là người “giả ngu”. Lỡ như có chuyện gì bất trắc, con dâu bà có thể tự quyết định.
Thịnh Vãn Yên suy nghĩ một chút rồi đồng ý, cô mới đến thời đại này, vẫn nên để mẹ Thịnh đi cùng thì hơn. Có rất nhiều việc cô vẫn chưa biết cách xử lý, có mẹ Thịnh cô yên tâm hơn.
“Vâng, chờ ba mẹ về con sẽ nói với ba mẹ.”
Thịnh Vãn Yên ăn cơm trưa xong lập tức ra chợ đen. Cô vào không gian, hóa trang khác đi, mang theo năm ký gạo vào chợ. Sau khi vào, cô tìm một góc khác ngồi xuống, trước khi mẹ Thịnh đến, cô lén lấy hai mươi lăm ký gạo từ trong không gian ra bỏ vào giỏ.
Thịnh Vãn Yên bán được hai ký rưỡi, nửa tiếng sau quả nhiên nhìn thấy bóng dáng mẹ Thịnh.
Mẹ Thịnh đã ở đây từ sáng, cứ tìm xem có gạo không, nhưng bà ấy đợi cả buổi sáng mới mua được hai ký rưỡi. Còn kém xa hai mươi lăm ký.
Thịnh Vãn Yên thấy bà ấy đi về phía này, lập tức lén bỏ thêm vài ký gạo vào giỏ.
Trong giỏ bây giờ khoảng ba mươi ký, đủ cho nhu cầu của mẹ Thịnh. Vừa hay mua về cho ông bà ở nhà ăn.
Khi mẹ Thịnh sắp đến gần, Thịnh Vãn Yên bắt chước giọng phụ nữ trung niên nói: “Cô ơi, gạo ngon đây.”
Mẹ Thịnh nghe vậy lập tức dừng bước, đi về phía cô.
“Bác gái, ở đây có gạo à?”
Mẹ Thịnh hoàn toàn không nhận ra Thịnh Vãn Yên, cô hóa trang quá giỏi.
“Có, cô muốn mua bao nhiêu?”
Thịnh Vãn Yên mở một góc giỏ cho bà ấy xem, mẹ Thịnh thấy nhiều gạo như vậy thì mừng rỡ.
“Bác gái, bán thế nào?”
Thịnh Vãn Yên thật sự không muốn lấy tiền của mẹ Thịnh nhưng lại sợ bà nghi ngờ: “Ba hào nửa ký, không cần phiếu.”
Mẹ Thịnh nghe giá này thì thấy rẻ quá, bình thường không cần phiếu phải bốn hào nửa ký.
Bác gái này thật thà quá, chắc là lần đầu đến đây?
“Cô xem có thể bán hết cho tôi không?”
Thịnh Vãn Yên đang chờ câu này của bà ấy, cô đến đây chính là vì mẹ Thịnh.
“Được, bán hết tôi cũng về quê sớm một chút.”
Mẹ Thịnh nghe vậy thì nghĩ quả nhiên là người nhà quê, chỉ có người ở quê mới có nhiều gạo thế này. Đây là toàn bộ thu hoạch của bác gái này trong một năm, không nỡ ăn mà đem bán lấy tiền.
“Ở đây có ba mươi ký, tôi vác giúp cô ra ngoài nhé.”
Mẹ Thịnh không ngờ bác gái lại nhiệt tình như vậy, trong lòng có chút cảnh giác, bà ấy hoàn toàn có thể tự mình vác được.
“Không cần đâu, tôi tự vác được.”