Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Ngày Ngày Ăn Dưa

Chương 10

Sắc mặt bà ấy hơi vàng vọt, không còn chút nào vẻ quý phái, sang trọng của hậu thế.

“Nhìn gì thế? Con mau uống đi.”

Mẹ Thịnh trừng mắt nhìn cô, đưa nước đường đỏ đến bên miệng cô.

Sốt đến hỏng não rồi à?

Sao lại trông như vừa mất mẹ thế này?

Thịnh Vãn Yên vội vàng uống nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bà ấy, sợ chỉ cần chớp mắt một cái là bà ấy sẽ biến mất.

“Mẹ…”

Thịnh Vãn Yên thử gọi một tiếng, mẹ Thịnh nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô thì hơi xót xa nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ khó chịu.

“Mẹ…”

Mẹ Thịnh thấy mắt cô đỏ hoe, nhất thời không kìm được ôm cô vào lòng, con bé này chỉ giỏi làm nũng.

“Mẹ chưa có chết, gọi cái gì?”

Thịnh Vãn Yên ôm chặt bà ấy, nghe thấy lời mẹ Thịnh nói thì tim nhói đau.

Mẹ của cô ở kiếp sau đã rời bỏ cô, niềm vui mừng khi mất đi rồi lại tìm thấy khiến cô hơi bối rối, trong lòng vui mừng khôn xiết.

“Bà nội nấu cháo trắng cho con, mẹ vào bưng cho con ăn một chút.”

Mẹ Thịnh bưng một bát cháo trắng vào, trong bát toàn là gạo trắng.

Thời buổi này gạo trắng chỉ có dịp lễ tết mới được ăn, mà mỗi người cũng chỉ được vài miếng.

Thịnh Vãn Yên ăn một chút, không chịu nổi sự mệt mỏi của cơ thể, chẳng mấy chốc lại ngủ thϊếp đi.

Lần nữa tỉnh dậy đã là giờ cơm tối, Thịnh Vãn Yên quan sát cách bài trí trong phòng.

Căn phòng không lớn, nhìn chừng bảy mét vuông, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một cái bàn và tủ quần áo nhưng mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng, trong tủ quần áo có vài bộ đồ màu xám xịt, ba chiếc váy vải, một đôi giày da và ba đôi giày vải. Trong hòm còn có ba mươi đồng tiền mặt, vài phiếu bánh ngọt và một hộp kem dưỡng da.

Trừ những ngày lễ tết, phiếu bánh ngọt đều được đưa cho nguyên chủ để cô tự mua bánh cho hai ông bà. Thời buổi này có váy vải và giày da là một điều rất đáng ghen tị.

Cả nhà nhà họ Thịnh đều có lương, nuôi nguyên chủ Thịnh Vãn Yên không thành vấn đề.

May mà nguyên chủ Thịnh Vãn Yên là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo, không bị chiều hư.

Thịnh Vãn Yên nghĩ đến không gian của mình, thời buổi này lương thực chính là mạng sống.

Cảm nhận được không gian cũng đi theo, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Yên Nhi, ăn cơm thôi.”

Giọng bà Thịnh vọng vào từ bên ngoài, ngay sau đó Thịnh Vãn Yên thấy bà bước vào.

Khoảnh khắc nhìn thấy bà Thịnh, Thịnh Vãn Yên lại có chút ngỡ ngàng, bà giống hệt bà nội của cô.

Điểm khác biệt duy nhất là bà Thịnh ở thời đại này trẻ hơn rất nhiều, trông như sáu mươi tuổi, tóc bạc cũng không nhiều như kiếp sau.

Nhưng nhìn gương mặt khắc khổ kia, rõ ràng là thiếu dinh dưỡng.

Thời buổi thiếu lương thực này, được ăn no đã là tốt lắm rồi, ai mà còn quan tâm đến dinh dưỡng.

“Yên Nhi có muốn ra ngoài ăn cơm không?” Bà Thịnh tiến lên sờ trán cô, xác nhận cô không còn sốt nữa mới yên tâm.