“Anh muốn ly hôn thế nào?” Cô hỏi.
Khóe miệng Phương Châu khẽ giật, “Anh chưa nghĩ về chuyện đó.”
“Vậy thì thôi đi. Chuyện tôi muốn thảo luận với anh chỉ có ly hôn thế nào, bao giờ ly hôn, điều kiện gì thì anh mới đồng ý ly hôn.”
Hạ Vân Thư lái xe, xe của Phương Châu vẫn luôn theo sát phía sau cô.
Khi về đến nhà, bà Phương ngạc nhiên vô cùng, “Hôm nay hai đứa tan làm cùng nhau à?”
Có thể thấy Phương Châu về nhà đúng giờ là chuyện hiếm khi.
Hạ Vân Thư đi thẳng tới ôm hai con, Phương Châu xách một hộp bánh kem từ ghế sau ra. Dù sao đồ ngọt cũng là món ăn yêu thích của lũ trẻ, nên ngay lập tức hai đứa trẻ đã bị thu hút. Phương Châu nhân cơ hội ấy ôm hai con ra chiếc bàn tròn dã ngoại đặt ngoài vườn, còn nghiêng đầu ra hiệu mời cô.
Cô quay đầu không thèm để ý tới anh.
Bà Phương không hài lòng lắm, “Sắp ăn cơm rồi, sao lại mua nhiều bánh kem thế?”
“Thỉnh thoảng mới mua mà mẹ.” Phương Châu nói, “Không sao.”
Hạ Vân Thư quay người đi xuống bếp, cô chuẩn bị nước ấm cho bọn nhỏ uống khi khát. Dưới bếp dì giúp việc đang nấu bữa tối, canh đã nấu xong xuôi, mấy món chính cũng chỉ chờ hạ nồi. Ông Phương đứng ngay bên cạnh chỉ điểm cho dì giúp việc, nêm nếm thế nào để thịt cá có thể đậm đà nhất. Cô chào ông Phương một tiếng, rồi nói với dì giúp việc, “Phương Châu về rồi ạ, dì mang thêm một bộ bát đũa lên giúp con nhé.”
Dì giúp việc đáp lời ngay.
Ông Phương đẩy mắt kính lên, “Trời, hôm nay nó còn biết về ăn cơm tối với gia đình à?”
“Chắc hôm nay anh ấy không bận gì ạ.” Cô nói.
“Không bận?” Ông Phương cười ha hả, “Dù nó không bận cũng tự tìm việc cho mình để bận, thằng nhỏ sinh ra đã có mệnh vất vả rồi.”
“Mấy ngày trước anh ấy tăng ca xử lý hết rồi mà ba.” Hạ Vân Thư nói, “Ngày mai là cuối tuần, ba có thể rủ anh ấy đi câu cá cùng.”
Hai đứa trẻ cũng đã đỡ sốt rồi, có thể ra ngoài hít thở không khí, cô cũng tự do. Hồ câu cá nằm ở vùng sông nước phía nam, Phương Tuấn cũng đầu tư vào đó, anh xây dựng nơi đó như một khu du lịch nghỉ dưỡng, phát triển rất tốt. Ông Phương rất thích câu cá, vì vậy thường xuyên hẹn bạn tới đó.
“Vậy cũng được.” Ông Phương không từ chối, “Con thì sao? Có đi cùng không?”
Cô lắc đầu, “Con về qua nhà, đưa mẹ con đi bệnh viện. Hôm qua gặp bà, bà nói dạ dày không thoải mái, muốn đi xét nghiệm xem sao.”
“Đó là đương nhiên, nhất định phải đi rồi.”
Hạ Vân Thư cười, nhìn ông gật đầu. Ông Phương đối với cô luôn khách sao, tuy rằng sau khi sinh cu thứ hai tình cảm lại càng phai nhạt hơn, nhưng lễ tiết cần làm cũng không thiếu. Đặc biệt là đối với nhà thông gia, dù chủ đề tám chuyện không nhiều, nhưng mỗi khi gặp mặt, cũng sẽ vắt hết óc nghĩ ra chủ đề để thảo luận.
Bởi vậy, thái độ của cô với ông vừa tôn kính nhưng cũng xa cách.
Bầu không khí bữa tối rất vui vẻ, đặc biệt là có Phương Châu ngồi bên chămTiểu Hi và Tiểu Sâm ăn cơm. Bà Phương nhìn anh khuyên nhủ, “Con ấy à, nên giao việc cho cấp dưới, dành nhiều thời gian chơi với lũ trẻ. Một tuần nên dành ra vài ngay về nhà ăn cơm với các con, để Tiểu Hi càng ngày càng ngoan. Con người ấy à, tuy rằng huyết thống không thay đổi được, nhưng tình cảm thì có thể.”
Tiểu Hi múa đũa, không phục lắm, “Bà nội, con lúc nào cũng ngoan mà.”
Tiểu Sâm không chịu cam lòng yếu thế, “Con cũng ngoan.”
Phương Châu thưởng cho mỗi đứa một thìa rau xanh, cổ vũ bọn họ ăn hết.
Hạ Vân Thư thấy cũng chỉ cười, không chen miệng vào nói khuấy động bầu không khí như mọi ngày.
Cơm nước xong xuôi, bảo mẫu bế bọn trẻ lên nhà uống thuốc, Hạ Vân Thư theo sát phía sau.
Phương Châu nhìn theo bóng dáng cô, hơi nhíu mày, mọi chuyện phức tạp hơn so với tưởng tượng của anh nhiều.
Anh sờ túi trên dưới, muốn hút một điếu thuốc giải buồn, lại chẳng tìm được.
Ông Phương đưa cho anh một điếu, còn tốt bụng châm lửa giúp anh. Đồng thời, ông nhỏ giọng hỏi, “Cãi nhau à? Sáng nay dì giúp việc nói lúc ăn sáng đã kì lạ rồi, hai đứa nhìn nhau mặt nặng mày nhẹ. Vừa rồi ăn tối, ba để ý, con bé chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.”
Bà Phương cũng nói, “Không nhìn thì thôi, con bé còn chẳng nói năng câu nào, chắc là giận thật rồi đấy? Rốt cuộc con bận việc gì? Mấy ngày trước đột nhiên nói phải tăng ca rồi vứt lại hết mọi việc cho con bé lo ——”