Ly Hôn Thì Sao?

Chương 8

Tiểu Hi nghe thấy giọng cô, chạy vội từ trong phòng ra, trên trán vẫn dán miếng cao hạ sốt.

Cô dang tay bế con lên, “Thấy khỏe hơn chưa con?”

Tiểu Hi gật đầu, nhìn Phương Châu sau lưng cô kêu lên, “Ba.”

Phương Châu vươn tay xoa gương mặt và vùng cổ đỏ bừng đến vì sốt, rồi dùng ngón cái lau chút nước nơi khóe mắt bé con, “Con khóc à?”

Tiểu Hi không trả lời.

Một đứa trẻ năm tuổi chưa có đầy đủ năng lực tư duy, nhưng cũng đã bắt đầu biết suy nghĩ. Ngày thường ở nhà, ông bà nội thương yêu, muốn cái gì có cái đó; tuy rằng mẹ hơi nghiêm khắc, thường từ chối rất nhiều yêu cầu không hợp lý, nhưng thái độ dịu dàng mềm mỏng. Ba cậu lại không như thế, anh không chấp nhận con trai làm nũng, càng không thích cậu khóc.

Bởi vậy, bé lắc đầu theo bản năng.

Phương Châu khẽ chau mày, muốn vạch trần nói dối của cậu.

Hạ Vân Thư lại xoa đầu Tiểu Hi, “Khóc cũng chẳng sao cả, trẻ con khóc là chuyện bình thường. Em trai con đâu?”

“Em đang ngủ ạ.” Tiểu Hi nhìn Phương Châu, cánh tay ôm chặt cổ Hạ Vân Thư.

Hạ Vân Thư bế con đi vào trong phòng, Phương Châu vươn tay nhéo gương mặt mũm mĩm của Tiểu Hi.

Bảo mẫu nghe thấy tiếng nói chuyện, thì từ phòng trong đi ra, chỉ vào bên trong, ra hiệu mọi người nhỏ giọng.

Hạ Vân Thư nhẹ chân đi vào xem thử, quả nhiên cậu con trai út đang nằm sấp trên giường ngủ, bên khóe mắt còn vương nước mắt.

Cô sinh hai cậu con trai thì chẳng đứa nào giống cô, ngược lại lấy hết ưu điểm của nhà họ Phương. Chuyện này tất nhiên khiến bà Phương rất vui, nhưng mẹ Hạ lại vô cùng tiếc nuối mà nói, “Mắt của con đẹp thế mà tại sao không đứa nào giống vậy?”

Cô một tay đỡ mông Tiểu Hi một tay xoa vùng gáy của Tiểu Sâm.

Phương Châu cũng đi vào tiện tay bế Tiểu Hi từ cô. Tiểu Hi không chịu nhưng cũng không dám phản kháng, nhìn cô với ánh mắt trông mong.

Cô dịu dàng an ủi, “Con ra chơi với ba một lúc đi, mẹ nói mấy câu với dì bảo mẫu nha.”

Trong nhà thường có năm bảo mẫu, mỗi người có nhiệm vụ riêng. Có hai bảo mẫu ở đây trông các con, một người chơi cùng hàng ngày, một người phụ trách vệ sinh quần áo và ăn uống.

Hôm nay trong nhà có tiệc, hai đứa bị bệnh nên không đi, vì vậy hai bảo mẫu ở nhà chăm hai đứa.

Tiểu Hi sốt cao do nhiễm trùng amidan, Tiểu Sâm lại bị cảm. Vốn dĩ hai đứa nên tách nhau ra để tránh lây bệnh cho nhau, nhưng hai anh em lại không chịu tách nhau ra, nên đành phải nhờ bảo mẫu để ý hơn về hai đứa. Hạ Vân Thư hỏi chuyện, bảo mẫu trả lời đầy đủ, uống thuốc thế nào, truyền dịch lúc nào, ngày mai mấy giờ đến bệnh viện.

Cô vừa nghe, vừa đối chiếu theo lịch trình kế hoạch hàng ngày, cần làm thêm gì thì lại thêm.

Chăm trẻ là một chuyện vô cùng mệt nhọc, tuy rằng có hai bảo mẫu giúp đỡ, giảm bớt rất nhiều việc linh tinh. Nhưng có bà Phương giám sát chặt chẽ bên cạnh, bà không chấp nhận bất cứ sai lầm nào, nên tâm lý lại càng thêm áp lực.

Huống chi, cô còn có công việc, ngày mai lại chẳng được nghỉ.

Nhắc tới công việc, thì đây chính là chuyện kiên trì nhất sau khi cô bước vào nhà họ Phương.

Bà Phương cũng có ý kiến về việc này, “Không phải gia đình không cho con ra ngoài làm việc, nhưng công việc đó của con cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, còn tốn thời gian. Nếu thật sự muốn làm thì để Phương Châu mua lại đại lý thương hiệu cho con, mở hai gian hàng ở trung tâm thương mại, không hơn à?”

Hạ Vân Thư nghe vẫn nghe, cười vẫn cười, nhưng lại kiên trì theo ý mình.

Bà Phương lại nói, “Vân Thư chuyện gì cũng làm tốt, mọi chuyện đều có thể thương lượng, ngoại trừ công việc.”

Phương Châu không để ý những chuyện nhỏ ấy, anh không nói gì thêm, cũng không giải vây cho vợ. Anh chỉ lén lút hỏi riêng cô, “Em có tự xử được không?”

Hạ Vân Thư dù bận cũng đành nhắm mắt nói, “Được.”

Sau này vẫn là ông Phương phải lên tiếng, “Tôi cảm thấy công việc của Vân Thư rất tốt.”

Hạ Vân Thư và bảo mẫu thảo luận xong lịch trình ngày mai thì cô xuống nhà vào phòng bếp tìm đồ ăn.

Đồ ăn ở bữa tiệc rất ngon, hơn nữa còn do người của Phương Tuấn vất vả làm ra, nhưng cô không ăn miếng nào. Lúc này, cốc trà sữa Phương Hàm cho cô sáng nay đã tiêu hóa hết, dạ dày đang tạo phản. Cô nhờ dì làm bếp nấu cơm trắng và đồ ăn kèm, thuận tiện giúp Phương Châu nấu bát canh gà.