Phương Châu nghiêng đầu, “Đó là theo cách nói truyền thống. Căn cứ vào nữ quyền của xã hội hiện đại ngày nay, chỉ cần em có thể quản lý được công việc của gia đình thì tôi sẽ không can thiệp quá nhiều vào tự do của vợ mình. Nhưng tôi thật sự nghiêng về quan điểm vợ chồng nên phân công việc rõ ràng. Em nghĩ sao?”
Cô mím môi, do dự không biết trả lời thế nào.
Phương Châu buông đũa xuống, “Hạ tiểu thư, đúng là tôi đang cần kết hôn. Mọi người ai cũng bận việc cả, nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Nếu chúng ta đồng quan điểm trong chuyện đó, thì chúng ta mới có tương lai được.”
Hạ Vân Thư biết trong danh sách xem mắt của anh còn chín người đang xếp hàng, người nào cũng ưu tú xinh đẹp hơn cô. Mặc kệ tiêu chuẩn của anh có kỳ lạ thế nào, chỉ cần anh kiên nhẫn tìm kiếm, dù là mất nhiều tiền nhưng cuối cùng cũng sẽ tìm được. Cô cũng biết, một khi cô nói không, Phương Châu sẽ đứng dậy đi ngay, và sau này anh sẽ nắm tay người con gái khác bước vào thánh đường hôn lễ.
Cô chỉ có một cơ hội này thôi.
Không chờ cô tỉnh táo lại thì chữ ‘được’ đã tuột khỏi miệng. Nhưng chỉ mình cô mới biết, hiền thê lương mẫu ấy chỉ là một lời nói dối.
Cô buồn bực nhưng Phương Châu lại nở nụ cười. Nhưng khi nhìn gương mặt lạnh lùng, vùng cằm góc ngạnh kia, nữ quỷ trong lòng lại bắt đầu quấy phá —— lời nói dối đã buột khỏi miệng, cùng lắm thì mất cả đời này để thực hiện nó.
Tóm lại sẽ có ngày anh yêu cô mà thôi.
Nhưng cô nào biết rằng, mới chỉ sáu năm thôi mà cô đã không chịu đựng được nữa rồi.
***
Hạ Vân Thư ở lại đến giữa bữa tiệc mừng thọ thì bảo mẫu ở nhà gọi điện tới, hai đứa trẻ đang làm loạn ở nhà.
Cô nói xin lỗi rồi cơm trưa cũng không ăn mà về nhà gặp con luôn.
Bà Phương thương hai đứa cháu nội, tất nhiên sẽ không ngăn cản, còn dặn cô về nhà thì phải gọi điện báo tin ngay cho bà.
Hạ Vân Thư cầm túi xách đi về, ra ngoài hội sở lên xe của mình. Mới vừa ngồi vào ghế, chìa khóa vừa đút vào ổ cắm, cửa bên ghế phụ liền mở, Phương Châu lên xe.
Trên người anh có hơi rượu, cổ áo kéo hở, trong mắt còn có cả tơ máu chưa tan.
Cô cà khịa một câu, “Không ở lại thêm lát nữa à?”
Anh lắc đầu, mau chóng thắt dây an toàn vào, nhắm mắt nói, “Về nhà xem mấy đứa thế nào.”
Hạ Vân Thư vòng tay lái, nhấn chân ga đi theo đường xuống núi. Hội sở Nam Sơn nằm trên núi, nhà họ ở ngay dưới chân núi, chỉ cần đi hết đoạn đường núi là tới nơi. Nhưng đường núi uốn lượn, nhìn thì gần nhưng đi thì xa. Cô nghiêm túc lái xe, ánh mắt thoáng nhìn qua Phương Châu đang tựa lưng vào ghế ngồi ngủ gật. Cô nhíu mày, đạp mạnh chân ga, đến đoạn đường rẽ thì quay nhanh vô lăng. Thân xe rung lắc dữ dội khiến đầu Phương Châu va vào cửa kính, kêu bộp một tiếng.
Anh trợn mắt, vươn tay xoa đầu rồi lại quay sang nhìn cô.
Hạ Vân Thư mắt vẫn nhìn thẳng, “Xin lỗi, vừa qua vòng tay lái qua ngã rẽ hơi vội.”
Phương Châu biết thừa cô cố ý, cũng chẳng thèm so đo. Anh lôi di động ra, sau khi nhắn vài tin mới nói, “Anh hỏi bác sĩ và bảo mẫu rồi, Tiểu Hi đã hạ sốt, Tiểu Sâm cũng uống thuốc và đã ngủ rồi. Em đừng quá lo lắng, không sao đâu.”
Kết hôn sáu năm, hai người sinh được hai cậu con trai. Tiểu Hi chưa đến năm tuổi, đã là tuổi đi nhà trẻ; Tiểu Sâm gần bốn tuổi, tuy rằng chưa bắt đầu đi học, nhưng đã có thể nói một câu dài lưu loát.
Cho dù Hạ Vân Thư có rất nhiều bất mãn với Phương Châu, nhưng cô không hề hối hận khi sinh hai cậu con trai. Anh an ủi cô đừng lo nhưng lại khiến cô không hài lòng.
Bởi vậy, cô càng lái xe nhanh hơn.
Mười lăm phút sau, xe đã qua cửa chính khu đô thị và dừng lại trước một căn biệt thự biệt lập màu trắng.
Hạ Vân Thư xuống xe, từ gara đi vào thang máy.
Phương Châu theo cô đi lên, không gian nhỏ hẹp khiến hai người càng gần nhau hơn. Anh chống tay lên vách tường, cúi đầu là có thể thấy vùng trán rộng và hàng lông mi cong vυ't của cô. Nhưng vì tâm trạng đang không tốt lắm, cô liên tục nhăn mày, đôi môi mím chặt, sắc mặt có vẻ lạnh nhạt.
Anh nói, “Hôm nay em không hài lòng về anh.”
Hạ Vân Thư không nói lời nào, bấm nút thang máy thật mạnh. Thang máy đi lên, nhanh chóng dừng lại ở tầng ba nơi ở của hai người và con trai. Cửa thang máy vừa mở, cô đã nghe thấy tiếng trò chuyện của Tiểu Hi và bảo mẫu, thằng bé đang hỏi bao giờ mẹ về. Cô đặt túi xách ở hành lang ngay bên cửa thang máy rồi gọi một tiếng, “Tiểu Hi ——”