Mang Theo Vô Địch Hệ Thống Ta Trở Thành Huynh Đệ Tấu Hài Của Thạch Hạo Ôm Hôn Tất Cả Giai Nhân Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 10: Nương mỗi ngày đều phải ngoan ngoãn cho con hôn môi nhé!



Bàn tay ta rực sáng những ma văn kỳ lạ, sợi xích chắc chắn được gia cố bởi pháp trận lợi hại bỗng chốc tan ra thành nước mà cởi trói cho nàng.

Đại Nương thân thể suy yếu rơi xuống bị ta đón lấy, ôm chặt vào lòng.

Nàng thở dài mà nói:

- Thần Tử, xem ra con còn rất nhiều bí mật đáng sợ! Chỉ là nếu như con đã quyết tâm làm việc này, nương sẽ mọi việc nghe theo lời con! Nếu có chuyện xảy ra, hãy để nương gánh lấy toàn bộ trách nhiệm. Dẫu sao trong mắt bọn họ, nương cũng là một kẻ đáng chết!

Ta đưa tay lên, đặt vào môi nàng:

- Đừng nói như vậy! Con đã nói sẽ bảo vệ nương mà! Nương... Không tin con sao?

Ta chớp chớp đôi mắt ngắm nhìn nàng, rướn người lên, nói khẽ vào tai nàng:

- Hay là... Nếu như con có thể làm được, nương mỗi ngày đều phải ngoan ngoãn cho con hôn môi nhé!

Đại Nương hai má ửng hồng vì xấu hổ, cuối cùng mỉm cười mà gật mạnh đầu:

- Được! Nương đồng ý!

Ta nắm lấy tay nàng, bước ra bên ngoài lao ngục:

- Vậy chúng ta đi thôi!

...

Chúng ta đi ra bên ngoài, các thủ vệ chĩa thương vào phía hai người chúng ta:

- Thần Tử thiếu gia! Nàng ta là trọng phạm, không thể mang ra bên ngoài! Thiếu gia! Xin đừng làm khó chúng ta!

Ta nhếch mép:

- Đừng lo! Ta không làm khó các ngươi! Rất nhanh thôi sẽ có người đến xử lý việc này! Các ngươi không cần quan tâm đến nữa!

Quả nhiên lời ta nói vừa dứt, một bóng người lăng không xuất hiện, nhìn ta hừ lạnh mà nói:

- Tiểu tử! Có thể phát hiện ta đến đây cũng không tệ! Nói đi! Ngươi vì sao dám cả gan đưa nàng ra bên ngoài! Hay là ngươi nghĩ đại trưởng lão ta ở nơi này ngươi có thể vượt qua?

Nói xong thì đại trưởng lão thả ra uy áp tu vi khủng bố khiến cho tất cả mọi người lùi lại không thở nổi. Ta đứng lên che cho Đại Nương, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh hiên ngang đối chọi lại đối phương.

Hai mắt của Đại Trưởng Lão khϊếp hãi:

- Thần Tử! Ngươi...!

Ta cười nhẹ:

- Không sai! Đại trưởng lão! Xin thứ lỗi! Trước giờ con vẫn ẩn giấu tu vi! Chỉ là con sợ nói ra sẽ khiến cho mấy lão già như các người xấu hổ vì già sắp chết rồi mà tu vi chỉ bằng con nên con vẫn giữ bí mật này trong lòng! Xin mọi người thứ tội!

Đại Trưởng Lão vội vàng thu đi khí thế, tiến lại, đặt tay lên vai ta:

- Không thể nào!

Trong thoáng chốc ta cảm nhận một luồng lực lượng mạnh mẽ nhấn ta xuống nhưng ta vẫn đứng vững được. Sau khi kiểm tra thực lực của ta đích thực không giả, Đại trưởng lão ngửa đầu lên trời cười lớn:

- Ha ha ha ha! Thiên tài! Tuyệt thế thiên tài! Thật không ngờ Vũ Vương Phủ ta lại ẩn giấu thiên tài yêu nghiệt đến cỡ này! Ha ha ha ha!

Ta toát mồ hôi hột, lão già này vui mừng như vậy nếu như biết ta đây chỉ là nhờ vào hệ thống kích phát ra năng lực ngang bằng đối thủ thì có phải sẽ nuốt cục tức mà chết luôn hay không. Chắp tay mà nói:

- Đại Trưởng Lão, ta muốn đưa Đại Nương đến gặp cha mẹ ta để xin họ tha tội. Cha mẹ ta đang về rồi, nếu như ta không lập tức đưa nàng ra bên ngoài gặp mặt sợ rằng sẽ không kịp nữa!

Đại Trưởng Lão nhíu mày:

- Thần Tử! Phải nhớ nàng ta là trọng tội của gia tộc! Việc này ngươi không thể tự quyết được!

Ta lắc đầu nói:

- Đại Trưởng Lão! Đừng quên ta hiện tại đang giúp đỡ các người! Các người không phải muốn hóa giải cừu hận này hay sao? Muốn cha mẹ ta không vì việc này mà náo loạn, thậm chí đòi gϊếŧ đi Thạch Nghị để báo thù. Với thực lực của cha ta đánh vào đây, đại trưởng lão người cho dù cùng với tộc trưởng liên thủ, sợ rằng cũng chỉ có thể dùng tới chí tôn cốt mượn lực lượng mới có thể chiến thắng. Mà chí tôn cốt bên trong cơ thể Thạch Nghị hiện tại nếu như cường hoành bị sử dụng chính là đem đến tác hại rất lớn cho hắn cùng tương lai sau này. Việc này đại trưởng lão vẫn là nên suy nghĩ cho kỹ thiệt hơn.