Hai người phụ nữ, cùng bị tổn thương sâu sắc, đã đồng lòng quyết định gϊếŧ chết Nguyên An Bách để chấm dứt mọi hậu họa.
Ngày 18 tháng 5, Tống Ý và Nguyên An Bách cùng đưa Nguyên Tư Dao đi chơi ở công viên giải trí. Chu Bật gọi điện, nói rằng cô ấy đã nghĩ ra một trò mới và muốn thử với Nguyên An Bách. Thậm chí, cô ấy còn đề nghị một phương pháp thực hiện kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn - đó chính là làm ở trong nhà Nguyên An Bách và Tống Ý.
Vì vậy, Nguyên An Bách lấy cớ phải làm thêm giờ ở công ty để về nhà sớm.
Lúc này, Chu Bật đã đi qua thang máy riêng chỉ dành cho quản lý và đến bãi đỗ xe ngầm. Cô ấy lợi dụng điểm mù của camera giám sát để rời khỏi công ty.
Thang máy riêng dành cho quản lý vốn dĩ là nơi Nguyên An Bách dùng để đưa những người phụ nữ khác nhau lên giường, nhưng vào ngày hôm đó, nó lại trở thành công cụ thúc đẩy cái chết của gã.
Họ đã chuẩn bị trước hai bộ quần áo giống hệt nhau. Chu Bật cải trang thành Tống Ý và đưa Nguyên Tư Dao đi ăn tối.
Vì trước đó Tống Ý thường xuyên đưa Nguyên Tư Dao đi chơi cùng Chu Bật, nên Nguyên Tư Dao rất thích "chị gái" này và hoàn toàn không có chút phòng bị nào.
Tống Ý thì giả dạng thành Chu Bật và trở về nhà. Cô mặc một bộ đồ nội y gợi cảm, đeo mặt nạ và cùng Nguyên An Bách chơi trò nhập vai.
Để theo đuổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Nguyên An Bách tự tay đeo sợi dây thừng vào cổ mình. Sợi dây càng siết chặt, cảm giác khoái lạc càng tăng dần. Đến khoảnh khắc đạt cực khoái, Tống Ý dùng đôi tay đeo găng siết chặt sợi dây, lạnh lùng nhìn Nguyên An Bách ngạt thở và chết ngay trước mặt mình.
Tống Ý không nói ra chuyện Nguyên An Bách định xâm hại Nguyên Tư Dao. Con gái cô mới chỉ ba tuổi, đang ở độ tuổi tò mò về thế giới xung quanh, ngây thơ và không biết gì cả. Thậm chí, cô bé còn chưa hiểu thế nào là cái chết. Làm sao cô có thể để con gái mình biết rằng thế giới này tồn tại những điều ghê tởm đến như vậy?
"Tôi không chịu nổi nữa. Ban ngày, tôi là giáo viên múa được các học sinh yêu thích nhất, tôi tự tin thể hiện bản thân trước tấm gương lớn. Nhưng khi về nhà, thứ chờ đợi tôi lại là sự nhục nhã và bạo hành không hồi kết." Tống Ý vô thức siết chặt đôi tay, còng tay va vào nhau phát ra những tiếng loảng xoảng.
"Tại sao cô không báo cảnh sát, không nhờ người khác giúp đỡ?" Vương Thư Nhị vô thức hỏi: "Nếu ngay từ đầu cô phản kháng thì có lẽ…"
"Đồng chí cảnh sát à, cô ngây thơ quá. Trong bao nhiêu vụ bạo hành gia đình, có bao nhiêu người đã thoát khỏi bạo hành sau lần đầu báo cảnh sát?" Giọng của Tống Ý nhẹ nhàng, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén quét qua tâm trí của các cảnh sát viên, khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt.
"Huống chi, cô bảo tôi làm sao có thể công khai chuyện này với người ngoài? Một khi chuyện vỡ lở, mọi người sẽ nhìn tôi thế nào? Họ sẽ nhìn con gái tôi thế nào?" Tống Ý hít một hơi, giọng cô khản đặc: "Ai cũng sẽ nói rằng con bé là con của một kẻ bệnh hoạn!"
"Điều đó sẽ ám ảnh con bé suốt cả đời!" Tống Ý ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng ánh mắt lại đầy kiên quyết, "Các người không hiểu gì cả, nên mới đứng trên đỉnh cao đạo đức mà phán xét!"
Triệu Vân Quy nheo mắt lại, qua tấm gương một chiều, ánh mắt anh ta nhìn sâu vào đôi mắt đầy nước của Tống Ý. Anh ta vừa cảm thấy đau lòng, vừa bất lực thở dài.
Đó chính là bi kịch của phụ nữ.
Dù là bị bạo hành gia đình, bị phản bội hay bị xâm hại, họ luôn lo sợ rằng nếu chuyện vỡ lở, họ sẽ bị xã hội dòm ngó, bị mất mặt. Vì vậy, họ chọn cách hoặc chịu đựng trong im lặng, hoặc ra tay khi đã bị dồn đến đường cùng.
Nhưng dù lựa chọn nào, cũng đều không phải là giải pháp sáng suốt.
Đặc biệt là khi họ đã quyết định ra tay, thì cuộc đời của họ cũng chính thức bị hủy hoại.