"Mẹ ơi, ngọt quá!" Nguyên Tư Dao mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, ngồi trên xích đu, đung đưa đôi chân nhỏ. Cô bé cầm một cây kẹo mυ'ŧ to hơn cả khuôn mặt mình, vừa ăn vừa cười tươi: "Mẹ đẩy cao thêm một chút nữa đi."
Vì là giáo viên múa, dù Tống Ý chỉ mặc đồ ở nhà đơn giản, thì thân hình uyển chuyển quyến rũ của cô ấy vẫn hiện rõ.
Tuy nhiên, lần này cô ấy không che kín cơ thể như mọi khi, mà để lộ đôi tay và đôi chân mảnh khảnh trắng nõn, những vết sẹo trên đó đã mờ đi phần nào so với trước.
"Được rồi, mẹ sẽ đẩy cao thêm một chút."
Cơn gió mát rượi thổi qua tai, mang đến cảm giác dễ chịu, Nguyên Tư Dao vui sướиɠ mở miệng hét lên: "Vui quá!"
"Mẹ ơi, chúng ta cứ ở đây mãi được không? Chúng ta không cần về nhà nữa, không cần ba nữa, có được không?"
Tống Ý bỗng trở nên trầm lặng. Sau một lúc, cô ấy lại mỉm cười: "Được, chúng ta sẽ không về nữa."
"Yeah! Tuyệt quá!"
"Mẹ ơi, con yêu mẹ!"
"Mẹ cũng yêu con." Tống Ý không giả vờ khóc lóc, cũng không cười gượng gạo. Cô ấy nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại vì cười, tay nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu.
Không có Nguyên An Bách, dường như cuộc sống của hai mẹ con cô trở nên bình yên và hạnh phúc hơn.
Sự xuất hiện của Triệu Vân Quy đã phá vỡ khoảnh khắc vui vẻ ấy.
"Cô Tống, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Từ sau lần trước khi Triệu Vân Quy đưa cô đi kiểm tra thương tích, Tống Ý đã luôn sống trong lo lắng. Dù kế hoạch của họ đã được tính toán cẩn thận qua nhiều lần thử nghiệm, tưởng chừng như không thể thất bại, nhưng vẫn luôn có nguy cơ bị phát hiện.
Triệu Vân Quy là một cảnh sát cẩn thận tỉ mỉ, anh ta sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Một khi đã bị anh ta để mắt tới, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ sơ hở.
Tống Ý biết sẽ có ngày này, nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Nhanh đến mức cô chưa kịp bình tĩnh lại sau những cơn thịnh nộ của Nguyên An Bách, nhanh đến mức cô chưa có thời gian để tạm biệt cha mẹ và con gái.
Cô dừng lại chiếc xích đu, ôm chặt Nguyên Tư Dao vào lòng: "Trước mặt con gái tôi, làm ơn..."
"Hiểu rồi." Triệu Vân Quy đáp nhẹ, bước tới gần, đưa tay ra: "Cháu là Dao Dao đúng không, đến đây để chú bế nào."
Nguyên Tư Dao giơ đôi tay trắng trẻo mũm mĩm của mình ôm chặt lấy cổ Tống Ý, lắc đầu: "Không, con muốn ở với mẹ."
"Vậy để chị ôm một lát nhé?" Vương Thư Nhị mỉm cười, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết. Khuôn mặt cô ấy vốn đã rất dễ mến, tròn trịa và đầy đặn, cho nên Nguyên Tư Dao cũng bớt cảnh giác hơn.
Cô bé liếc nhìn Tống Ý, thấy mẹ gật đầu, Nguyên Tư Dao mới chìa tay ra cho Vương Thư Nhị: "Chỉ được ôm một lát thôi nhé~"
Cô bé được nuôi dưỡng rất tốt, cơ thể mềm mại, mũm mĩm, như thể đang ôm một con thú nhồi bông khổng lồ.
Vương Thư Nhị ngồi xuống chiếc xích đu: "Chị đẩy em chơi xích đu được không?"
"Được ạ, được ạ!" Nguyên Tư Dao rất vui vẻ: "Đây là xích đu mà mẹ và chị Chu làm cho em, em thích nhất..."
Nói đến giữa chừng, Nguyên Tư Dao như chợt nhận ra mình đã nói sai điều gì đó, vội đưa tay bịt miệng, nụ cười trên mặt cũng vụt tắt, cô bé ngồi im trên đùi Vương Thư Nhị.
"Chị Chu?" Vương Thị Duệ hỏi, đầy vẻ thắc mắc: "Chị Chu nào vậy?"
Là Chu Bật sao?
Nhưng Nguyên Tư Dao chỉ lắc đầu, không chịu nói thêm một lời nào nữa.
Ở phía trong phòng khách, ba mẹ Tống ngồi bên không ngừng lau nước mắt. Đứa con gái mà bọn họ cưng chiều ngàn vạn lần, chỉ là gả cho một người thôi mà, sao lại trở thành như vậy cơ chứ?
"Ba, mẹ, đừng khóc nữa." Tống Ý tiến tới ôm từng người một: "Ngày này sớm muộn gì cũng đến thôi. Dao Dao... con bé nhờ cả vào hai người."
Tống Ý đưa hết giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm và mọi thứ khác cho ba mẹ, sau đó đi ra cùng Triệu Vân Quy.