Bày Quầy Đoán Mệnh, Vô Tình Phá Đại Án

Chương 29: Anh ta là kẻ ᗷiếи Ŧɦái

"Tôi... tôi đã bắt đầu qua lại với Nguyên An Bách từ một năm trước. Tôi biết anh ta có vợ con, nhưng là một cô gái không có bất cứ mối quan hệ nào, muốn sinh tồn được ở Giang Thành thật sự quá khó khăn..."

Có vẻ như sợ bị coi thành hung thủ gϊếŧ người, Chu Bật khai rõ ràng quá trình quen biết Nguyên An Bách.

"Chúng tôi chỉ là đôi bên cùng có lợi, tôi mang đến cho anh ta sự thỏa mãn về xá© ŧᏂịŧ, còn anh ta cho tôi tiền bạc, nhưng tôi tuyệt đối không gϊếŧ anh ta."

Chu Bật biểu hiện vô cùng vô tội, nhưng trực giác của một cảnh sát khiến Triệu Vân Quy ngay lập tức nghi ngờ cô.

"Cô ở đâu từ 5 giờ đến 7 giờ tối qua?"

"Tôi tăng ca ở công ty." Chu Bật trả lời không do dự.

Triệu Vân Quy đã xem qua camera giám sát của công ty Chu Bật. Cô ấy rời công ty lúc 10 giờ tối, thoạt nhìn thì không có thời gian gây án. Nhưng công ty của cô ấy có một thang máy riêng cho quản lý dẫn thẳng tới tầng hầm, nơi có góc chết trong tầm giám sát. Nếu Chu Bật rời khỏi công ty qua lối đó, gây án rồi quay lại công ty từ cửa chính để về nhà, thì thời gian vẫn hoàn toàn hợp lý.

Triệu Vân Quy nheo mắt, cẩn thận quan sát Chu Bật. Đột nhiên, anh ta ngừng lại, nhanh chóng đưa tay kéo ống tay áo của Chu Bật lên.

"Anh làm gì vậy?!" Chu Bật phản ứng nhanh chóng, vội vàng kéo ống tay áo xuống, nhưng đã quá muộn.

Tất cả mọi người có mặt đều nhìn thấy những vết thương dày đặc trên cánh tay của cô ấy.

Đã sắp đến tháng Sáu, những ngày gần đây nhiệt độ ở Giang Thành luôn trên 35 độ C. Trong quán cà phê, mọi người đều mặc áo ngắn tay, chỉ riêng Chu Bật lại kín đáo bọc chặt phần trên của mình.

Triệu Vân Quy chợt nhớ lại, hôm qua anh ta cũng thấy vợ của nạn nhân, Tống Ý, mặc quần áo rất kín đáo.

Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, khiến người đối diện cảm giác áp lực vô cùng lớn: "Những vết thương trên người cô là do đâu?"

Chu Bật run rẩy, trông như rất sợ hãi, mắt cô ấy lập tức đỏ hoe: "Tôi... tôi không cẩn thận bị ngã."

"Cô Chu, mong cô nói thật." Triệu Vân Quy tiếp tục ép sát, ánh mắt sắc bén: "Nếu không, chúng tôi có thể đưa cô đi kiểm tra thương tích ngay bây giờ."

"Tôi sẽ nói... tôi nói hết..."

Nước mắt lăn dài trên má, trông Chu Bật vô cùng tội nghiệp. Vương Thư Nhị đưa khăn giấy cho cô ấy: "Cô đừng lo, cứ từ từ mà nói."

Chu Bật nấc lên vài lần, rồi mới bắt đầu nói: "Nguyên An Bách... anh ta là một kẻ biếи ŧɦái. Anh ta có sở thích bạo da^ʍ, những vết thương trên người tôi đều là do anh ta gây ra."

"Hơn nữa, anh ta có tính kiểm soát vô cùng mạnh mẽ. Tôi đã nói vô số lần rằng tôi muốn chấm dứt, nhưng anh ta lại nghĩ rằng một khi tôi đã lên giường với anh ta, thì tôi là người của anh ta, tôi hoàn toàn không thể thoát khỏi."

Chu Bật là mẫu người điển hình của "những cô gái học giỏi từ vùng quê nhỏ" mà người ta thường nhắc đến. Cô ấy đã cố gắng hết sức để thi đỗ từ một thị trấn nhỏ về Giang Thành. Khi lên đại học, cô ấy mới nhận ra rằng tài năng mà cô ấy từng tự hào chẳng là gì trước mặt những người giàu có.

Họ bận rộn du học, lập nghiệp, khởi nghiệp...

Điều duy nhất Chu Bật có thể làm là tranh thủ thời gian không có lớp để đi làm gia sư. Nhưng dù vậy, khoảng cách giữa cô ấy và những người cùng tuổi ngày càng lớn.

Cô ấy vất vả lắm mới được nhận vào làm tại một công ty lớn nhờ thành tích xuất sắc ở trường. Nhưng không có bất kỳ mối quan hệ nào, nên dù đã làm việc một năm, cô ấy vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ, tiền lương hàng tháng nộp tiền thuê nhà xong thì chẳng còn dư lại được bao nhiêu, khiến cô ấy phải thắt lưng buộc bụng.

Áp lực cuộc sống đã hủy hoại những ước mơ thuần khiết của cô ấy, cô ấy bắt đầu không từ thủ đoạn để leo lên cao.

Nhưng Nguyên An Bách quá biếи ŧɦái, cô ấy không thể chịu nổi nữa. Nếu tiếp tục, cô ấy sợ mình sẽ bị Nguyên An Bách chơi đến chết.

Cô ấy còn trẻ, cô ấy còn cả một tương lai tươi sáng, cô ấy phải tìm cách thoát khỏi anh ta.