"Ai là người vừa báo án?"
Ngôn Tích cất tiếng: "Là tôi."
"Sao lại là cậu nữa?" Triệu Vân Quy trố mắt khi nhìn thấy Ngôn Tích. Cậu nhóc này cách đây không lâu vừa báo cảnh sát và giúp họ bắt giữ một tên tội phạm đã lẩn trốn hơn một năm.
Giờ đây cậu lại tiếp tục báo án, nói rằng có án mạng?
Nếu không phải vì Ngôn Tích còn là vị thành niên, và không có khả năng gây án, có lẽ Triệu Vân Quy đã nghi ngờ cậu rồi.
Ngôn Tích khẽ nhếch môi cười: "Đội trưởng Triệu, thật trùng hợp."
Triệu Vân Quy thở dài, ngồi xuống: "Nói xem, lần này chuyện gì xảy ra?"
Ngôn Tích kể lại chuyện Trang Đình Phong đến xem bói, và cậu đã đoán được rằng Trang Gia Thụ đã bị gϊếŧ ở Điền Bắc.
Nghe đến đây, Triệu Vân Quy cảm thấy thật phi lý: "Bây giờ là xã hội pháp trị, nói gì thì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mấy chuyện bói toán này chơi vui thì được, chứ cậu lại lấy nó ra để kiếm tiền? Ngôn Tích à, cậu cũng là người thông minh, trả lại tiền cho giáo sư Trang đi, tôi coi như chuyện này chưa từng xảy ra."
Lông mày là cung huynh đệ của một người, tiêu chuẩn của cung này là lông mày dài và đẹp, lông mềm mượt không khuyết điểm. Nếu lông mày bị khuyết, điều đó ám chỉ anh em trong nhà đang gặp tai ương.
Ngôn Tích mỉm cười nhẹ: "Anh có một người em trai cùng cha khác mẹ, và anh ta đang có bệnh."
Triệu Vân Quy kinh ngạc: "Sao cậu biết?!"
Thực tế, Triệu Vân Quy đúng là có một người em trai cùng cha khác mẹ.
Cha của Triệu Vân Quy cũng là một cảnh sát, công việc bận rộn nên ông không có nhiều thời gian quan tâm đến gia đình. Mẹ của Triệu Vân Quy luôn cảm thấy cha không yêu bà đủ nhiều, vì vậy khi Triệu Vân Quy vào tiểu học, cha mẹ anh ta đã ly hôn.
Sau đó, cha anh ta tái hôn, nhưng ông vẫn rất bận rộn. Khi mẹ kế của Triệu Vân Quy mang thai, bà quá căng thẳng, dẫn đến việc em trai của anh ta phát triển không hoàn thiện khi còn trong bụng mẹ. Cậu bé phải nằm trong l*иg ấp hơn một tuần mới được xuất viện, nhưng từ đó trở đi sức khỏe của cậu luôn yếu kém, hay ốm đau.
Triệu Vân Quy có thể khẳng định những chuyện này ngoài những người thân cận nhất trong gia đình, thì không ai có thể biết được, huống chi là Ngôn Tích là người mà anh ta chỉ gặp qua hai lần.
"Cậu thật sự tính ra được sao?" Triệu Vân Quy vẫn không thể tin hoàn toàn, nhìn Ngôn Tích đầy nghi hoặc.
Ngôn Tích khẽ nhún vai: "Tôi không hề lừa gạt."
Trái tim Triệu Vân Quy bỗng nhiên đập nhanh: "Vậy còn tên tội phạm cậu giúp chúng tôi bắt được vào chiều nay..."
Ngôn Tích khẽ cười, gật đầu: "Tất nhiên cũng là tính ra."
Ngay khoảnh khắc này giá trị quan của Triệu Vân Quy như bị đả kích nghiêm trọng. Anh ta là một người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng những sự việc trước mắt lại buộc anh ta phải thừa nhận sự tồn tại của huyền học.
Thật sự có chút hoang đường.
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm, ngày mai là thứ Hai, cậu phải đi học đúng không? Về sớm đi, đường đã bắt đầu tắc rồi, trẻ con đừng thức khuya."
Hôm nay Ngôn Tích đã tính xong ba quẻ, kiếm được sáu nghìn tệ, cũng dự định rời đi. Cậu nhẹ nhàng đáp: "Được."
Triệu Vân Quy và một cảnh sát khác mỗi người một bên, đỡ Trang Đình Phong đứng dậy, chuẩn bị đưa chú ta về đồn.
Vừa đi, Triệu Vân Quy vừa giải tán đám đông: "Thôi nào, về hết đi, khuya rồi, đứng chật cả đường thế này không phải cách hay."
Ngôn Tích mở ứng dụng WeChat, đưa mã QR về phía Lão Lưu: "Thêm bạn nhé."
Lão Lưu kinh ngạc: "Đại sư?! Cậu nghĩ lại rồi, cậu muốn nhận tôi làm đệ tử sao?"
"Ông đừng tưởng bở," Ngôn Tích chuyển cho ông ta hai nghìn tệ, giọng thản nhiên: "Coi như tiền thuê quầy của ông."
Mắt Lão Lưu sáng rực lên. Ông ta bày quầy cả đêm cũng chẳng kiếm được hai nghìn tệ?
Ông ta vui mừng nhận tiền: "À, đại sư, hoanh nghênh cậu mai ghé lại mượn quầy của tôi nhé."
Cứ thế này, thu nhập hàng chục nghìn mỗi tháng không còn là điều xa vời nữa. Ông ta sẽ không còn phải lo chuyện ăn uống nữa rồi.