Bày Quầy Đoán Mệnh, Vô Tình Phá Đại Án

Chương 13: Bị lấy hết nội tạng rồi

Trang Đình Phong là một người đam mê nghiên cứu học thuật, thường tan làm muộn hoặc là ngủ lại ở phòng thí nghiệm luôn. Tần suất chú ta gặp con trai Trang Gia Thụ còn ít hơn cả gặp các sinh viên của mình. Hơn nữa, chú ta luôn nghiêm khắc với Trang Gia Thụ, điều này khiến mối quan hệ giữa hai cha con không mấy tốt đẹp.

Khi Trang Gia Thụ vào đại học, cậu ấy bất ngờ đam mê theo đuổi nhạc rock, ngày ngày ăn mặc lố lăng không nói, vậy mà còn xăm mình, đeo khuyên tai. Điều này khiến Trang Đình Phong tức giận đến mức đã đánh cậu ấy một trận.

Trong mắt Trang Đình Phong, nhạc rock chỉ là để vui vẻ, không thể trở thành sự nghiệp nghiêm túc. Chú ta phản đối mạnh mẽ sở thích của Trang Gia Thụ, thậm chí đe dọa cắt tiền sinh hoạt để buộc cậu ấy quay lại con đường đúng đắn.

Nhưng Trang Gia Thụ ngay lập tức đạp cửa bỏ đi, còn nói nếu không tạo ra một sự nghiệp vẻ vang thì tuyệt đối không quay trở lại.

Đi một lần là đi tận hai năm.

Trang Đình Phong có chút hối hận, nhưng Trang Gia Thụ quá tự cao, không chịu hạ mình, và bản thân Trang Đình Phong cũng không muốn nhận lỗi. Cứ thế, mối quan hệ giữa hai cha con luôn căng thẳng.

Trang Đình Phong đã nghĩ rằng cuộc đời mình có lẽ sẽ mãi mâu thuẫn với con trai, nhưng cách đây không lâu, con trai chú ta lại bất ngờ gọi video về. Hơn nữa ngày nào cậu ấy cũng hỏi han sức khỏe Trang Đình Phong, thậm chí còn xin lỗi về những hành động thiếu suy nghĩ trước đây.

Trang Đình Phong rất vui mừng, cho rằng Trang Gia Thụ đã phải chịu khổ ở bên ngoài và nhận ra sai lầm của mình. Chú ta cũng dịu giọng hơn, thừa nhận rằng bản thân rất nhớ con và khuyên con sớm trở về nhà.

Nhưng Trang Gia Thụ lại từ chối, nói thẳng là việc làm ăn của mình gặp trục trặc, cậu ấy phải có trách nhiệm với đồng nghiệp cùng đối tác, không thể bỏ lại bọn họ được.

Trang Đình Phong cảm động vì nghĩ rằng con trai mình đã trưởng thành. Chú ta lập tức chuyển cho con 500.000 tệ để giải quyết vấn đề kinh doanh. Nhưng chẳng bao lâu sau, Trang Gia Thụ lại gọi video để xin tiền.

Cứ như vậy, Trang Đình Phong đã chuyển qua hơn 2 triệu tệ, nhưng Trang Gia Thụ vẫn không có ý định trở về.

"Đại sư, cậu xem kỹ giúp tôi." Trang Đình Phong lấy ra một bức ảnh chụp từ video của con trai: "Có phải nó dính vào cờ bạc, thiếu nợ rất rất nhiều tiền hay không?"

"Nợ bao nhiêu tôi cũng không quan tâm, chỉ cần nó an toàn trở về..." Nói đến đây, giọng Trang Đình Phong nghẹn lại: "Cha con nào có thù hận qua đêm, đã hai năm rồi, tôi thực sự rất nhớ nó."

"Xin cậu giúp tôi tìm ra nó ở đâu, tuần sau tôi sẽ xin nghỉ phép, cùng vợ đi tìm nó về. Bà ấy sức khỏe không tốt, dạo trước còn phải nhập viện, cũng rất nhớ con."

Người đàn ông mạnh mẽ suốt nửa đời người cuối cùng cũng cúi đầu, giọng đầy cô đơn: "Hai năm qua tôi đã nghĩ thông suốt rồi, nó muốn làm gì thì làm, chỉ cần nó về ở bên cạnh chúng tôi là đủ."

Ngôn Tích chỉ cần liếc nhìn bức ảnh là đã nhận ra gương mặt trong đó có điều gì không đúng. Tỷ lệ tam đình ngũ nhãn không cân đối, rõ ràng người trong ảnh không phải Trang Gia Thụ thật.

Cậu ngừng lại một chút rồi nói: "Đưa cho tôi ngày tháng năm sinh của con trai chú."

Trang Đình Phong lập tức nói ra ngày sinh của Trang Gia Thụ: "Thế nào? Cậu có thể tìm ra nó ở đâu không?"

"E là chú không thể đưa con trai mình trở về được nữa." Ngôn Tích cúi đầu, đôi mắt đen sẫm của cậu ánh lên sự nặng nề.

Ngón tay Trang Đình Phong co lại, một linh cảm không lành tràn ngập trong lòng chú ta: "Cậu... cậu nói vậy là sao?"

Ánh mắt Ngôn Tích trầm xuống, giọng nói chậm rãi: "Người gọi video với chú không phải con trai chú đâu, mà có kẻ đã dùng AI thay đổi khuôn mặt để lừa tiền chú. Còn về con trai chú..."

Cậu ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Cậu ấy đã bị mổ lấy hết nội tạng ở Điền Bắc và đã chết rồi."