Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Của Đám Vai Chính Bệnh Chiếm Hữu Trong Vô Hạn Lưu

Quyển 1 - Chương 2: Đừng nhìn...

Không, cậu đã điên rồi.

“Chị, chị sẽ không bỏ rơi em đúng không?”

Dường như vì sợ bị bỏ rơi, cánh tay giữ chặt Lâm Linh đột ngột siết chặt hơn.

Lâm Linh quay lưng về phía Cao Kiệt nên không thể thấy được vẻ mặt của cậu lúc này, cô vẫn nhẹ nhàng trấn an Cao Kiệt như mọi khi. “Tất nhiên rồi, Tiểu Kiệt đáng yêu như thế, sao chị có thể bỏ rơi em được. Em chẳng phải luôn muốn đi du lịch sao? Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau đi, còn...”

Lời nói mang theo bao hy vọng bị cắt ngang bởi cơn đau nhói nơi tim, Lâm Linh cúi xuống nhìn, một bàn tay xương xẩu thon dài từ từ đâm con dao gọt trái cây vào tim cô, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của Cao Kiệt đầy dụ dỗ.

“Chị đừng sợ, chỉ một lát nữa thôi sẽ không đau nữa đâu.”

Nói xong, con dao lạnh băng bị cậu không chút do dự đâm vào sâu hơn.

Cao Kiệt đỡ lấy Lâm Linh khi cô đổ xuống, vẻ mặt lạnh băng, cậu quỳ gối trên sàn, ôm cô vào lòng.

Cậu vốn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy trong mắt Lâm Linh sự thất vọng, sợ hãi, hoặc bất kỳ cảm xúc nào khác đối với mình.

Nhưng trong đôi mắt của Lâm Linh vẫn chỉ có nụ cười dịu dàng, còn thêm một chút bất lực và chiều chuộng.

Dường như… cho dù Cao Kiệt có làm gì, cô cũng sẽ tha thứ cho cậu.

Cao Kiệt sững người, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên.

“Đừng nhìn...”

Cao Kiệt sợ máu.

Vì vậy, Lâm Linh từ từ giơ tay lên định che mắt cậu, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau nhiều năm trước.

Lúc còn nhỏ, khi cậu hoảng sợ đứng bất động, Lâm Linh đã đứng bên cạnh che mắt cậu, ngăn cản cảnh tượng đẫm máu trước mắt và dịu dàng nói với cậu đừng sợ.

Nhưng lúc này, bàn tay mảnh khảnh mà cậu có thể dễ dàng nắm trọn không thể che mắt cậu được nữa, tay cô mới giơ lên giữa không trung đã bất lực rơi xuống.

Reng reng reng!

Điện thoại của Lâm Linh reo lên, Cao Kiệt như một cỗ máy vô cảm, mặt cậu vô cùng lạnh lùng đáng sợ, cậu máy móc quay đầu nhìn về phía chiếc túi xách màu trắng rơi trên mặt đất.

Chiếc túi này là món quà mà Cao Kiệt dùng số tiền kiếm được từ công việc làm thêm đầu tiên để tặng Lâm Linh, cô đã đeo nó mấy năm rồi.

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, dường như ai đó đang có việc gấp cần tìm cô.

Ban đầu Cao Kiệt không định bắt máy, nhưng đến lần thứ ba, cậu đưa tay kéo chiếc túi lại, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi của bác sĩ Tần, cậu nở một nụ cười lạnh lẽo.