Dỗ Cô Ấy

Chương 4

Dụ Hoàn Nhĩ ấn vào ảnh phóng to lên nhìn sơ.

Xung quanh không ít trai đẹp, xem ra hứng thú của Kim Mạn Mạn hôm nay không tồi.

Có điều tin nhắn đó đã được gửi cách đây hai tiếng, tin tiếp theo Kim Mạn Mạn gửi là—

【Bé yêu, mau đến đón tớ đi, tớ say thật rồi, cậu mà không đến thì tớ lên giường của người đàn ông khác đấy.】

Dụ Hoàn Nhĩ: “...”

Rõ ràng biết bản thân tửu lượng kém, lại còn muốn thể hiện.

Nhưng cô cũng có thể hiểu được sự buông thả này của Kim Mạn Mạn, bạn trai yêu nhau bảy năm đột nhiên nɠɵạı ŧìиɧ, lý do rất dứt khoát, đơn giản là không yêu nữa cộng thêm thời gian dài nên thấy chán, thế nên muốn tìm bạn gái mới cho có cảm giác mới lạ.

Sau khi chia tay với tên đàn ông khốn nạn cách trả thù tốt nhất là sống càng tốt hơn anh ta.

Thế nên lúc chia tay Kim Mạn Mạn biểu hiện cũng chẳng khác gì người bình thường, ngoài Dụ Hoàn Nhĩ ra, thật sự không ai biết hôm đó cô đã khóc thành một cô gái mít ướt luôn rồi.

Hoạt động bên này cũng không có chuyện gì gấp, Dụ Hoàn Nhĩ tìm cớ chuồn đi, trực tiếp bắt xe đến quán bar Kim Mạn Mạn đang ở.

Những ánh đèn rực rỡ sắc màu chiếu lên người những người đang ra vào tấp nập. Trên gương mặt trẻ cũng mang theo sự tự do không bị trói buộc.

Chỗ này là quán bar có chút danh tiếng trên mạng, minh tinh lớn xuất hiện ở chỗ này khá nhiều, còn tiêu không ít tiền.

Dụ Hoàn Nhĩ đến nơi, cô cảm giác bản thân và bầu không khí nơi này không hợp nhau.

Cô mặc một chiếc hoodie trắng rộng thùng thình, vạt áo che qua đầu gối, để lộ đôi chân dài thẳng tắp.

Trên đầu cô đội chiếc mũ lưỡi trai, bên dưới là gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay, dù trong đêm tối vẫn hấp dẫn vô số ánh mắt.

Vừa nãy cô đã gửi tin nhắn cho Kim Mạn Mạn, nói mình đã đến quán bar, gọi cô ấy mau ra ngoài.

Chỉ năm phút sau.

Sau lưng đã truyền đến tiếng giày cao gót.

Dụ Hoàn Nhĩ quay đầu, thấy Kim Mạn Mạn từ phía sau đi đến.

Mái tóc nâu của cô ấy hơi xoăn, trên má có hai vệt ửng đỏ.

Nhìn sơ thôi đã biết là uống quá chén.

Kim Mạn Mạn đi đến trước mặt Dụ Hoàn Nhĩ, ủ rũ thở dài một tiếng: “Đúng là thời khắc mấu chốt chỉ có bạn thân mới đáng tin.”

Dụ Hoàn Nhĩ ngẩng mặt nhìn cô ấy: “Không phải nói đi tìm trai đẹp à, sao cậu lại uống nhiều như thế?”