Dỗ Cô Ấy

Chương 2

Dụ Hoàn Nhĩ không tự chủ được có hơi ngẩn người.

Tình chị em à….

Trong đầu cô tự nhiên xuất hiện một bóng dáng.

Trong ấn tượng của cô, chàng thiếu niên điển trai đứng trước rào chắn trên sân thượng.

Dáng người cậu cao gầy, cơn gió đầu thu thổi nhẹ làm vạt áo sơ mi của anh bay lên, mọi thứ đều đẹp như cảnh quay trong phim.

Nhưng phía sau lưng chợt truyền đến tiếng bước chân.

Cảnh đẹp trước mắt cũng vì vậy bị phá hỏng.

Giống như nghe thấy tiếng bước chân, anh khẽ quay đầu, nhìn cô một cái.

Thấy Dụ Hoàn Nhĩ xuất hiện trước mặt, thiếu niên vừa nãy mặt không biểu cảm, bất ngờ nở nụ cười có chút xấu xa.

Đôi con ngươi của anh sáng như sao, nhưng đáy mắt vẫn có sự châm biếm khó mà che giấu.

Miệng vết thương ngay khóe môi của Thẩm Gia Trạch vẫn chưa khô, nhưng anh vẫn dùng giọng điệu bất cần nói chuyện: “Sao hả, bây giờ chuẩn bị đến lấy lòng tôi sao?”

Ấn tượng đầu tiên của Dụ Hoàn Nhĩ đối với chàng trai này chính là, vẻ đẹp của anh thật sự có chút yêu nghiệt.

Vừa rồi thấy anh ở sảnh lớn, Dụ Hoàn Nhĩ cũng là lần đầu phát hiện.

Hóa ra còn có chàng trai đẹp đến như vậy, rất có tính xâm lược, nhưng lại khiến ánh mắt của người khác không tự chủ được mà bị thu hút.

Sau này cô mới phát hiện, những chuyện Thẩm Gia Trạch làm được chưa chắc người bình thường đã làm được.

Lúc đó Dụ Hoàn Nhĩ cũng chỉ có lòng tốt mà thôi.

Đối với sự châm chọc của đối phương, mặt cô cũng không thể hiện gì, chỉ cầm tuýp thuốc mở chìa ra trước mặt anh: “Miệng vết thương không đau à?”

Thẩm Gia Trạch rũ mi, im lặng dò xét cô.

Dụ Hoàn Nhĩ biết người này khó đối phó, cũng chẳng có ý định cùng anh hơn thua.

Dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc mà thôi.

Có gì đáng để hơn thua đâu.

Cô hất cằm, khẽ ho một tiếng, chậm rãi nói: “Cậu có muốn bôi thuốc không.”

Thẩm Gia Trạch dựa vào lan can, nhìn cô một cái.

Dụ Hoàn Nhĩ mấp máy môi.

Mấy giây sau.

Cô nhàn nhạt lên tiếng: “Muốn bôi thuốc thì cậu ngoan một chút.”

Cậu ngoan một chút.

Ngoan một chút.

Thẩm Gia Trạch im lặng hơn nửa ngày.

Anh còn tưởng bản thân nghe nhầm.

Một phút sau.

Anh nhấc chân, đi đến phía trước vài bước, đến gần Dụ Hoàn Nhĩ, đè thấp giọng, hỏi: “Cô vừa nói gì, nói lại lần nữa xem, hửm?”

Trên người chàng trai truyền đến cảm giác nguy hiểm như có như không, xen lẫn mùi bạc hà thơm ngát.

Nhưng Dụ Hoàn Nhĩ không hề nhận ra.

Cô hơi chau mày, cảm giác người này khá khó chiều.

Rõ ràng đang bị thương, còn bày ra cái kiểu chớ có lại gần.

Nếu không phải anh từng có ơn với mình, cô cũng chẳng rảnh ở đây chơi trò mặt nóng dán mông lạnh.

Dụ Hoàn Nhĩ thở dài một tiếng.