“Hắn dạy ta võ công, chỉ cho ta cách phá giải lời nguyền, sao hắn có thể là kẻ lừa đảo! Các ngươi, các ngươi mới là kẻ lừa đảo!”
“Nương ngươi tái giá vì không chịu nổi cha ngươi động tí đánh chửi! Vì ngươi mà bà ấy chịu đựng đến khi ngươi bảy tuổi, nhưng không ngờ ngươi cũng có tính xấu như vậy, nóng nảy dễ giận, không hiểu nhân tình!”
Trương chủ bộ nói như đâm vào tim, “Nương ngươi, tổ mẫu ngươi, đều như vậy! Chẳng có cái rắm liên quan gì đến âm dương hay Ngũ Hành!”
Quý Đại Lang ôm đầu hét lên, “Không, không thể nào!”
Thôi Tuyên lạnh lùng nhìn hắn chăm chú.
Đợi đến khi hắn dần tỉnh táo lại, tuyệt vọng không nhúc nhích, mới hỏi: “Trần Ngũ Nương ở đâu? Còn đồng bọn nào không?”
——
Bánh ngàn lớp hoa quế củ năng của Thẩm Triêu Doanh vừa ra mắt đã rất được nhóm các nương tử lang quân trẻ tuổi yêu thích.
Nàng cũng không hoàn toàn làm theo công thức của hậu thế, có một số nguyên vật liệu không có, liền chiếu theo mà cải tiến, vừa tinh xảo lại ngon miệng, còn phù hợp với thời tiết, càng hợp khẩu vị của người đương thời.
“Tiểu nương tử sớm nên bán thêm các loại điểm tâm bánh ngọt, kết hợp với nước đường của tiểu nương tử, bữa sáng của vi mỗ cũng được giải quyết, còn không phải chạy đi chỗ khác.”
Có thể được khách nhân yêu thích như vậy, Thẩm Triêu Doanh thụ sủng nhược kinh.
Bánh hoa quế củ năng này thực sự rất ngon, hình thoi nhỏ, một lớp rưỡi bánh hoa quế củ năng trong suốt xen kẽ một lớp bánh ngọt gạo trắng, tầng tầng lớp lớp, vẻ ngoài xinh đẹp tinh xảo, cảm giác mềm mại sướиɠ miệng, hương thơm kéo dài không tiêu tan.
Bán ba mươi lăm văn một cân, trong đó hoa quế vẫn là do Thanh Tịnh Am tặng, vì cảm tạ sư thái, nàng cũng làm một ít gửi cho nhóm tiểu ni cô trong am làm bữa trưa.
Hương vị ngọt ngào của đường hoa quế, mùi thơm ngát của củ năng hòa quyện vào nhau, ngươi có trong ta, ta có trong ngươi, được một lão trượng khen ngợi rằng ngay cả phường bánh ngọt nổi danh nhất ở Trường An cũng không có loại cảm giác vừa mịn vừa dính rõ ràng như vậy.
*Lão trượng: thường được dùng để chỉ một người đàn ông lớn tuổi, đặc biệt là chồng của một người phụ nữ mà người nói biết. Đây là cách gọi trang trọng và kính trọng đối với người đã lớn tuổi hoặc có vai vế cao hơn.
“Tiểu nương tử, bánh ngọt này thực sự rất ngon, ngọt nên ngọt, mềm nên mềm, dai nên dai, đúng là ‘hòa mà khác, mới là đại đồng’, đạo ăn uống cũng như thế.”
*Hòa mà khác, mới là đại đồng: là một câu nói nổi tiếng của Khổng Tử, có ý nghĩa sâu xa trong triết lý của Nho giáo. Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hòa hợp trong khi vẫn giữ gìn bản sắc cá nhân và sự đa dạng.
Thẩm Triêu Doanh thấy lão trượng mặc áo vải thô nhưng rất có văn hoá, chỉ ăn một miếng bánh ngọt ở quán ven đường mà cũng có thể kết hợp với lời thánh nhân, không khỏi mỉm cười, cái này gọi là đại ẩn ẩn nơi phố thị.
*Đại ẩn ẩn nơi phố thị: là một câu nói từ triết lý cổ điển, thường được hiểu là “Ẩn dật trong sự phô trương".
Lúc ấy chỉ coi như một đoạn duyên phận ngắn ngủi, ai ngờ chính nhờ bánh hoa quế “đại đồng” này mà Thẩm Triêu Doanh lại có được một thu hoạch bất ngờ.