Thẩm Triêu Doanh coi mà cười tủm tỉm, cảm thấy mình thật may mắn khi được hưởng lợi từ huyện lệnh Trường An, nhặt được một bảo bối.
——
Đối mặt với thẩm vấn, Quý Đại Lang im lặng từ đầu đến cuối, không chịu khai báo. Ngoại trừ lúc mới bắt được Quý Đại, hắn vì quá kích động mà nói nhiều hơn một câu, bọn họ không có bất kỳ lời khai hay chứng cứ nào chứng minh tội ác của Quý Đại.
Điều này thật khó chịu, rõ ràng đám người đều có thể xác định người này chính là hung thủ của mấy vụ án mạng, nhưng lại không thể kết tội hắn, theo quy định của “Hình Thống”, nếu nghi phạm kêu oan phản cung (lật lại lời khai), nha môn phải “phân biệt khác nhau”, cử quan lại khác tham gia điều tra và xét xử lại vụ án.
Triều đại này vì thiếu chứng cứ mà không thể kết tội, gặp phải những vụ án cuối cùng phải xử lý theo nguyên tắc “nghi ngờ thì không kết tội” cũng không ít.
Nhưng Quý Đại Lang thật quá đáng hận!
Trương chủ bộ hậm hực bước vào báo cáo, có chút nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu Thôi đại nhân, Quý Đại Lang hôm nay vẫn không chịu nói gì.”
Thôi Tuyên gật đầu: “Biết rồi.”
Sau khi ăn trưa, Thôi Tuyên mang theo một chồng sổ sách tìm thấy trong phòng ngủ của Quý Đại, đích thân đến nhà lao gặp Quý Đại Lang, cố ý không cho người báo trước.
Trong nhà lao buổi chiều, một tia nắng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ lớn chừng bàn tay trên bức tường cao, qua ánh sáng này có thể thấy không khí trong phòng giam đầy bụi bay.
Các phạm nhân đều lười biếng nằm ngủ trưa, không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, mùi gỗ mục nát, mùi hôi thối của ngũ cốc, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương kỳ quặc và khó ngửi.
Trương chủ bộ đi cùng Thôi Tuyên không khỏi nhăn mũi nhăn mày, dùng tay áo che mũi, nhìn Thôi Tuyên, lại thấy mặt không đổi sắc.
Thôi Tuyên bước đến trước phòng giam của Quý Đại Lang, đối phương đang say sưa ăn cơm tù một cách ngon lành.
Nhà lao huyện Trường An vốn không có sở thích ngược đãi tù nhân, nhưng bữa trưa thịnh soạn nhất trong ngày cũng chỉ là cơm kê vàng loãng với một ít dưa muối, thậm chí vỏ gạo còn chưa được làm sạch, ăn vào có cảm giác như cát, nhưng Quý Đại Lang lại ăn ngấu nghiến như thể đang thưởng thức mỹ vị trần gian.
Nếu không biết tội ác của hắn, nhìn khuôn mặt thật thà chất phác của hắn, người ta có thể cảm thấy “tội nghiệp” cho hắn.
Trương chụ bộ “hừ” một tiếng, âm thanh vang lên trong nhà ngục yên tĩnh buổi chiều, làm tỉnh giấc những cai ngục đang buồn ngủ, trông thấy huyện lệnh Trường An đích thân đến nhà lao, mắt bọn họ mở to ngạc nhiên.
“Đại nhân, đại nhân, vi mỗ bị oan uổng mà đại nhân!”
Quý Đại Lang lập tức ném cái bát mà hắn vừa coi như bảo bối, vì tay chân đều bị xiềng xích, hắn chỉ có thể lảo đảo bò đến trước mặt Thôi Tuyên, qua song sắt của phòng giam, đưa tay nắm lấy giày của Thôi Tuyên, nước mắt rơi lã chã, “Các người oan cho người tốt mà!”