*Gạch trà: trà được nén thành viên hoặc khối, thường có hình dạng như một viên gạch nhỏ
Tống Tu Văn nhìn theo ánh mắt của Thôi Tuyên, vừa vặn bắt gặp cô nương rực rỡ kia, nhướng mày trêu ghẹo: “Tử Ngọc bị cảnh đẹp làm vướng chân rồi.”
Thôi Tuyên nghiêm mặt: “Đi lâu như vậy, khát quá.”
Tống Tu Văn không hoàn toàn tin, nhưng nghĩ lại cũng phải, nhân tiện nói: “Vậy liền đi mua hai cốc ẩm tử nhé?” Sau đó nhìn Thôi Tuyên cười gian.
Thôi Tuyên thản nhiên nói: “Huynh đi.”
Tống Tu Văn nhướng mày cao hơn, làm sao? Hắn nghĩ sai rồi?
Hắn cười nói: “Thôi, không trêu huynh nữa. Chỗ ấy có bàn ghế, chúng ta ngồi một lát rồi đi.”
Thôi Tuyên không để ý đến hắn, trực tiếp nhấc chân đi đến.
“Khách quan uống gì? Có trà sơn tra hoa cúc, trà tuyết lê hoa cúc,…” Thẩm Triêu Doanh mỉm cười giương mắt, sau đó liền ngẩn cả người,
Nàng đây là gặp vận may gì vậy?
Thôi Tuyên không biểu cảm nói: “Cho một ấm trà sơn tra hoa cúc đi.”
Thẩm Triêu Doanh nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng.
Muốn như thế nào, giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa, ngươi là huyện lệnh Truyền An thì sao, cũng không thể trắng trợn bắt nàng về Ngô Hưng đi?
Thẩm Triêu Doanh nở nụ cười tiêu chuẩn đón khách: “Được, khách quan chờ một lát.”
Bằng hữu đồng hành của huyện lệnh Trường An ngược lại rất khách khí, kiểu người khiêm tốn, gật đầu cười với nàng một tiếng, Thẩm Triêu Doanh cũng đáp lễ.
Nhìn thoáng qua bóng lưng hai người đi về phía bàn, Thẩm Triêu Doanh cảm khái, hai người này, đứng cùng nhau thật sự là cảnh đẹp ý vui, chỉ là khí thế quá mạnh.
Nếu bỏ qua khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi đó, lúc này dáng dấp của vị quan huyện Trường An này thật sự rất phong lưu, đôi mắt đào hoa, khuôn mặt trắng trẻo tuấn dật, chậc chậc.
Thẩm Triêu Doanh ần này đã có kinh nghiệm, biết rằng khó tránh khỏi có nhã sĩ yêu thích chậm rãi châm trà, đặc biệt chuẩn bị vài bộ ấm chén thô, lúc này lại pha trà cho bọn họ.
Nước trà được sơn tra nhuộm thành màu đỏ thẫm, như ráng mây đỏ.
Bàn tay trắng nõn cầm chén trà đỏ, đẹp không tả xiết.
Tống Tu Văn cười khen: “Trà này có vài phần giống rượu hoa hồng”
Thẩm Triêu Doanh khiêm tốn: “Buôn bán nhỏ, được lang quân không chê, sao dám so với ngọc dịch của cung đình?”
Tống Tu Văn uống xong càng khen ngợi: “Ban đầu chua, sau ngọt, hương vị độc đáo, cấp độ rõ ràng, ha ha ha, rất tốt, rất tốt, hơn hẳn các loại trà nấu như cháo thông thường hiện nay!”
Hắn là kiểu văn nhân tài tử điển hình, liền thích những hương vị nhỏ phức tạp này, chướng mắt những thứ quá đơn điệu.
Thôi Tuyên cũng bưng chén sứ lên, uống một hớp.
Chua chát, hơi ngọt, trái ngược với vẻ bề ngoài.
Trà là vậy, người cũng vậy.
Hai người uống xong trà, Thôi Tuyên đứng dậy.
Một ấm nhỏ như vậy bằng khoảng ba ống trúc, Thẩm Triêu Doanh cười báo giá: “Tổng cộng năm mươi văn, lang quân.”
Thôi Tuyên không mang theo tiền xu, chỉ có bạc vụn, liền để lại một miếng nhỏ.