Để Tôi Che Chở Em

Chương 8

Không biết có phải do nhận được tin bài qua hay không, mà dưới sự vui vẻ đó, Sơ Nguyện dường như chẳng mảy may phiền lòng trước tiếng ồn ào bên ngoài cửa sổ. Cô bé vẫn ngủ ngon lành một cách bất ngờ.

Thậm chí, Sơ Nguyện còn có một giấc mơ đẹp.

Trong mơ, cô tan học về nhà, đi ngang qua bờ sông và thấy một thiếu niên đang đứng chênh vênh trên lan can. Gió thổi ào ào, cậu ấy lung lay như thể sắp ngã xuống bất cứ lúc nào.

Sơ Nguyện hoảng hốt, liền chạy tới kéo cậu ta xuống, cả hai cùng ngã nhào xuống đất.

Thiếu niên ngẩng đầu lên, để lộ một khuôn mặt quen thuộc như bước ra từ tranh vẽ, đôi mắt đen tuyền không chút cảm xúc, trông giống hệt với cậu Giang Hành Diệp ở tiệm net nhà cô.

"Cậu không lạnh à?" Ánh mắt cậu ta lướt nhẹ qua đôi chân trần lấm lem bụi của cô, nhàn nhạt hỏi, "Sao không mang giày?"

Lúc này, Sơ Nguyện mới nhận ra, vì vội cứu người mà cô đã đánh rơi mất đôi giày của mình. Cô khẽ nhíu mày, thoáng chút phiền muộn.

"Cậu là người tốt," dù miệng nói lời khen, nhưng sắc mặt của thiếu niên vẫn chẳng thay đổi, giọng cậu mờ ảo như sắp bị cơn gió cuốn đi, "Cái chậu thần này coi như là quà cảm ơn của tôi dành cho cậu."

Ngay sau đó, thiếu niên tan biến, hóa thành một làn khói xanh và bay đi.

Sơ Nguyện bối rối ôm cái chậu thần về nhà. Cô tiện tay bỏ một cái móng giò vào trong chậu, rồi đi uống sữa. Đến khi quay lại, trong chậu đã xuất hiện hai cái móng giò.

Trời ơi!

Cô phấn khích đến mức phát cuồng, ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cái móng giò và ăn ngấu nghiến. Ăn xong một cái, lại có thêm một cái khác. Cô cứ ăn mãi, ăn mãi, như một cái hố không đáy, không bao giờ dừng lại.

Thế là cô ăn suốt, từ tối cho đến khi trời hửng sáng.

"Sơ Nguyện, Sơ Nguyện, dậy đi nào, đã sáu giờ mười rồi, nếu không dậy sẽ trễ học đó, Sơ Nguyện?"

Cô bé dụi mắt, ngồi bật dậy trên giường, mất đến ba phút mới nhận ra rằng chậu thần và móng giò chỉ là giấc mơ.

Chương Ý - chị gái của cô - đứng trước mặt, mỉm cười xoa đầu cô: "Không ngờ em ngủ ngon thế nhỉ? Nào, dậy đi, nhanh chóng chuẩn bị đi, đã sáu giờ mười rồi, lát nữa còn phải xếp hàng mua đồ ăn sáng nữa."

"...Ồ."

Chương Ý vì phải làm ca đêm, nên thời điểm này đối với cô ấy như buổi tối, tất nhiên sẽ không ăn sáng. Cô ấy chỉ hâm nóng một cốc sữa cho Sơ Nguyện, sau đó mệt mỏi dựa vào bàn bếp chờ người tới đổi ca, mắt díp lại buồn ngủ.

Trường học bắt đầu lúc sáu giờ bốn mươi, và từ nhà đến trường mất khoảng mười lăm phút đi bộ. Sơ Nguyện nhanh chóng rửa mặt và chuẩn bị, sau đó khoác chiếc ba lô trên lưng, cầm theo cốc sữa nóng, vội vàng chạy sang cửa hàng tiện lợi Family Mart gần nhà mua bánh dứa và phô mai.

Có lẽ vì trong mơ đã ăn cả đêm móng giò, nên giờ đây hai má của cô vẫn còn cảm giác đau nhức khó hiểu, chỉ muốn chọn những món ăn mềm mại mà thôi.

Trước khi bước ra cửa, cô gái nhỏ vô thức nhìn sang chiếc bàn đối diện, trống rỗng, không còn ai ngồi đó nữa.

Cô không biết chàng trai của chiếc chậu thần đã rời đi từ khi nào.

Nhìn tập vở bài tập của cậu ta, chắc hẳn cậu ấy vẫn còn đang học cấp ba. Một học sinh cấp ba mà ngủ muộn như vậy, sáng có thể dậy nổi không nhỉ?

... Không biết nữa.

Sáng nay, cửa hàng Family Mart xếp hàng khá đông. Khi Sơ Nguyện vừa ngồi xuống ghế, ngậm lấy bánh dứa thì tiếng chuông báo giờ học cũng vang lên đúng lúc.

Vừa kịp thời.

Bạn cùng bàn Hứa Lộ Lộ như bị ai đuổi theo, níu lấy ống tay áo của cô: "Nhanh lên! Nguyện Nguyện! Nhanh đưa tớ đề toán nào, sáng nay tớ mới phát hiện ra tớ làm nhầm đề rồi, chết mất thôi aaa!"

Sơ Nguyện lục lọi trong cặp, lấy ra đề toán và đưa cho cô bạn: "Không sao, sáng nay là giờ đọc hiểu tiếng Anh, cô Catherine bảo bối chắc chắn còn đang ở văn phòng trang điểm lại, sẽ không đến đâu."

"Tớ không sợ Catherine, tớ chỉ sợ lát nữa Trương Tư Đình sẽ phát điên."