“Có vấn đề gì sao, Phó tổng?” Trợ lý Tần lập tức đổ mồ hôi lạnh. Trong một tháng qua, số lần anh ta bị trừ tiền thưởng vì gặp Nguyễn tiểu thư còn nhiều hơn cả mấy năm cộng lại.
“Thưởng cuối năm tăng gấp đôi.” Phó Hoài Châu trầm giọng, nét mặt thoải mái hơn thường ngày: “Bằng mọi giá cũng phải tìm hiểu xem tối hôm qua ở nhà họ Nguyễn đã xảy ra chuyện gì.”
“Dạ? Vâng, thưa Phó tổng!” Trợ lý Tần lập tức tỉnh táo hẳn. Thưởng cuối năm còn cao hơn lương bình thường rất nhiều.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt.
“Ưm? Ai đấy?” Nguyễn Lệ mơ màng tìm điện thoại reo trên giường, rồi bắt máy hỏi.
“Cô định rời khỏi giới giải trí à?” Ở đầu dây bên kia, Trần Tĩnh gần như phát hoảng. Cô ấy đã lái xe đến khu căn hộ nơi Nguyễn Lệ ở, nhưng xe thì vẫn nằm trong gara, còn trong nhà thì chẳng có ai: “Cô không nhớ hôm nay có lịch trình sao?”
“Em ngủ quên mất!” Nguyễn Lệ bật dậy, nhìn đồng hồ, vẫn chưa muộn lắm. Dù sao cô cũng quen trang điểm nhanh gọn rồi.
“Cô ở đâu, tôi qua đón.” Trần Tĩnh lo lắng cả đêm vì chuyện của Nguyễn Lệ, lại thấy cô mất tăm cả buổi tối, suýt chút nữa tưởng vị tiểu thư dễ bảo lại nhiều tiền này định rời khỏi giới giải trí.
Nguyễn Lệ mất một lúc mới nhận ra mình chẳng mặc gì dưới lớp chăn, cơ thể vẫn còn chút nhức mỏi nhưng cảm giác thoải mái hơn lần trước rất nhiều.
“Em đang ở…” Nguyễn Lệ hơi ngượng ngùng. Dù người bên cạnh đã rời đi, nhưng toàn thân cô vẫn còn vương mùi hương gỗ tuyết tùng của anh: “Em đang ở Ngự Viên, có thể chị sẽ không tìm được. Để em gửi định vị cho chị.”
Trần Tĩnh nghĩ một hồi cũng chẳng biết có nơi nào như thế ở Kinh thị. Nhìn vị trí Nguyễn Lệ gửi tới, hoá ra là một khu nhà của giới siêu giàu mà người thường sẽ không thể vào được.
Nguyễn Lệ mặc lại bộ đồ mới được chuẩn bị từ tối qua, sắp xếp qua loa chiếc giường lớn trong phòng để che đi dấu vết, chuẩn bị lén lút đi xuống tầng. Ai ngờ, chưa ra đến cửa đã bị quản gia gọi lại.
“Tiểu thư, Phó tiên sinh đã dặn, khi cô tỉnh dậy thì phải dùng bữa sáng, như vậy mới tốt cho dạ dày.”
“Tôi có việc phải đi rồi, tôi không ăn đâu.” Vừa nghĩ đến việc tất cả mọi người trong nhà này đều biết Phó Hoài Châu từ phòng cô đi ra vào sáng nay, Nguyễn Lệ cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp ai. Sao tối qua cô lại không giữ mình như vậy chứ?
“Tiểu thư, có cần báo với tiên sinh trước khi ra ngoài không? Tôi sợ tiên sinh sẽ hỏi.” Quản gia mỉm cười, là một người đàn ông trung niên hiền lành.
Nguyễn Lệ hơi lúng túng, vội cầm lấy điện thoại và áo khoác, bước nhanh ra cửa: “Tôi đã để lại lời nhắn cho chú nhỏ…à, cho Phó tiên sinh rồi. Khi nào anh ấy về, bác đưa cho anh ấy là được.”
Nói xong, cô đi ra đến cửa, quay đầu nhìn quản gia đang chuẩn bị lên tầng: “Đợi khi nào tôi đi rồi hãy nói cho anh ấy nhé.”
Dứt lời, cô nhanh chóng chạy ra xe đang đợi mình ở trước cửa khu biệt thự Ngự Viên, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Bên kia, người đàn ông đang họp, ngồi ở vị trí chủ tọa, lắng nghe quản lý báo cáo phương án cùng số liệu. Đúng lúc báo cáo đến phần quan trọng, điện thoại của Phó Hoài Châu rung lên, người đang báo cáo liền lúng túng, mặt mày tái nhợt.
“Tiếp tục đi.” Người vốn nổi tiếng nghiêm khắc lại không để tâm, ra hiệu cho người báo cáo tiếp tục.
Trợ lý Tần đứng một bên, nhìn có vẻ đầy suy tư.
Phó Hoài Châu cúi nhìn điện thoại, là bức ảnh quản gia gửi đến. Trên tủ đầu giường quen thuộc, một mảnh giấy với nét chữ mềm mại của cô gái, chắc hẳn đã được luyện viết chữ từ lâu.
Nhìn những nét chữ trên tờ giấy, vẻ mặt vẫn bình thản của anh lập tức trở nên u ám, cả phòng họp đều cảm nhận được rõ sự thay đổi.
“Cảm ơn Phó tiên sinh đã cho tôi ở nhờ. Tối qua uống hơi nhiều, tỉnh dậy thấy đau đầu và còn chút mơ hồ. Nếu có gì thất lễ, lần sau nhất định tôi sẽ mời Phó tiên sinh ăn cơm! Ծ ̮ Ծ”
Phó Hoài Châu nhìn chằm chằm vào biểu cảm nịnh nọt ở cuối dòng chữ, cảm thấy thái dương của mình đang giật giật, thậm chí còn muốn cười lạnh.
Tốt lắm, anh đã bị lợi dụng trắng trợn rồi.