Sau Khi Hủy Hôn, Được Chú Nhỏ Ôm Eo Sủng Ái

Chương 1-1

"Người khác nói anh là kẻ thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng em nói anh là người nhân từ.”

"Phó Hoài Châu tôi nhân từ, chỉ tốt với mỗi mình em.”



Bữa tiệc đang đến giai đoạn cao trào, đám người trong sảnh chính đều ăn mặc lộng lẫy chỉnh tề, nhưng phía sau sảnh tiệc, trên lầu lại là một mảnh tối tăm.

Không có tiếng người nói chuyện, không khí ngột ngạt khô nóng, chỉ giao truyền tiếng thở dốc.

Khăn trải giường lúc trước được xếp gọn gàng đã bị tuỳ ý chà đạp thành một đống hỗn độn, quần áo không thể mặc được nữa nằm rải rác trên sàn nhà.

“Tôi là ai?” Giọng nói lạnh lùng thường ngày của người đàn ông trở nên trầm hơn do tác dụng của xuân dược.

Khuôn mặt cô gái đỏ bừng rõ ràng, trên trán sinh ra một tầng mồ hôi, bàn tay trắng nõn có chút khó chịu, lôi kéo lễ phục vướng víu trên người. Trước mắt mông lung nhưng mơ hồ có thể thấy trước mặt người sắc bén thành thục quen thuộc.

“Phó Hoài Châu... Tôi biết...”

Giọng nói của cô vừa mềm mại, lúc này cô mới có dũng khí không chút sợ hãi, vươn tay ôm lấy vai người đàn ông: “Chẳng lẽ tôi lại nhầm anh với Phó Hành Xuyên? Tôi không phải đồ ngốc…”

Người đàn ông ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của cô gái, hơi nóng trên cơ thể lại càng thiêu đốt hơn, cũng lười nghe những lời lầm bầm trong vô thức của cô, anh nghiêng người về phía trước kéo cô đến bên cạnh mình.

Không khí trong phòng dần trở nên nguy hiểm.

“Tôi cũng biết là em, vậy ra không phải nhìn nhầm.” Toàn thân Phó Hoài Châu toàn thân tràn ngập hơi thở công kích, cho dù là lúc này anh vẫn không có hoàn toàn mất đi lý trí.

Những ngón tay nóng bỏng cởi dây váy trên bờ vai trắng nõn của cô gái, chậm rãi mà mạnh mẽ, khiến con thỏ trắng nhỏ trước mặt không còn đường trốn thoát.

Làn da sứ hồng hào lộ ra ngoài không khí, nhuốm mùi tuyết tùng của người đàn ông, Nguyễn Lệ rùng mình, co rúm người lại trong vòng tay anh.

Cả người lắc lư, nước mắt Nguyễn Lệ rơi trên vai người đàn ông, cô cũng lười hỏi khi nào việc này sẽ kết thúc.

“Đau quá... chú nhỏ...”

Giọng nói của người đàn ông dịu đi một chút: “Nghe lời.”

...

Thời gian quay trở lại một tuần trước khi bữa tiệc diễn ra.

Mùa hè năm nay Kinh Thị náo nhiệt hơn thường lệ rất nhiều, bình thường cũng không có gì nhiều để xem, các thiếu gia tiểu thư trong giới đều thảo luận sôi nổi về hai chuyện.

Chuyện thứ nhất chính là Phó Hoài Châu sẽ trở về Trung Quốc, chính thức tiếp quản nhà họ Phó. Mọi người đều biết nhà họ Phó là một gia tộc đứng đầu giới thượng lưu ở Kinh Thị, với tư cách là người thừa kế, Phó Hoài Châu là con át chủ mấy năm gần đây của nhà họ Phó.

Còn chuyện thứ hai, đó là thiên kim được tìm về hơn mười năm trước, nàng thiên kim được chiều chuộng ngần ấy năm, Nguyễn Lệ lại là thiên kim giả, còn nàng thiên kim thật đã trở về cách đây không lâu.

"Tổ tông của tôi, cô bị muộn bữa tiệc tối này rồi.” Người quản lý là chị Trần đứng bên cạnh cau mày nhìn cô gái vẫn đang trang điểm.

Một tiếng "bụp", chiếc gương nhỏ cầm tay được đóng lại, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay của cô gái. Với đôi mắt hoa đào lay động lòng người, khi ngước lên mang theo đầy vẻ quyến rũ, đôi môi đỏ mọng cùng mái tóc đen, diễm sắc khó giấu.

"Tới nhà họ Phó ăn tối còn không thèm gọi tôi trở về, nhân vật chính chắc chắn không phải tôi rồi, lát nữa rồi đến.” Nguyễn Lệ tuỳ ý kéo áo choàng trên cánh tay xuống, ngón tay mảnh khảnh ở môi đỏ dặm qua vài cái, làm son môi tán đều nhìn càng tự nhiên hơn.

Trần Tĩnh từ khi lúc mang theo tiểu cô nương này bên người, vẫn luôn yên tâm kê cao gối đầu mà ngủ, tài nguyên không cần phải kéo về, có gương mặt này của cô, cùng với mối quan hệ của Nguyễn Lệ, chọn tài nguyên vẫn là chọn những tài nguyên tốt nhất. Không cần phải lo lắng về scandal, bởi vì cô gái trẻ này luôn giữ mình rất tốt. Ánh mắt của cô ấy vẫn luôn cao hơn đầu, thậm trí cô ấy không thèm để bất kỳ người đàn ông nào lọt vào mắt của mình.

Thêm nữa, Nguyễn Lệ cũng rất hào phóng với những người xung quanh, chẳng hạn như túi xách hàng hiệu, tiền thưởng cuối năm cũng không bao giờ keo kiệt, ngoại trừ việc tính tình của cô ấy thỉnh thoảng có một chút nóng nảy.



"A, bộ váy này bị dính mực rồi, có nên vứt đi không?” Cô gái chớp chớp đôi mắt to, ngây thơ nhìn Trần Cảnh, như muốn hỏi ý kiến.

Được rồi, kỳ thật đây cũng không phải là thỉnh thoảng có chút nóng nảy, Trần Tĩnh đã quen với cách thức làm việc của của tổ tông này.

Chiếc váy này là tác phẩm của một nhà thiết kế thời trang cao cấp nổi tiếng, chỉ những khách hàng VIP Haute Couture mới có thể mua được, nhưng Trần Tĩnh đoán ngày mai chắc chắn nó sẽ được đặt ở một xó nào trong góc tủ.

“Chúng ta có nên thay đổi lớp trang điểm không? Để lát nữa có ai hỏi, thì tôi có thể nói rằng chúng ta đến muộn vì cảm thấy không khoẻ ở trường quay không?” Trần Tĩnh đang gãi đầu, suy nghĩ về ý tưởng này.

Nguyễn Lệ khẽ cau mày, Trần Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng cô sẽ làm theo ý mình, thì lại nghe thấy sự từ chối quyết liệt từ cô.

"Cũng không phải là tôi cố ý đến muộn. Hơn nữa, tôi không muốn mình xấu xí như vậy. Tôi đã lập lời thề từ năm 7 tuổi…”

“Cô đúng là yêu cái đẹp đến chết.” Lời nói của Trần Tĩnh khiến tai cô ù đi.

Nguyễn Lệ càng nhìn vết mực trên váy cô càng cảm thấy khó chịu. Gần đây cô đang quay một bộ phim cổ trang, loại kịch bản phải múa với mực này là không thể thiếu, nữ chính thứ hai dường như không có mắt, cô khi đó đã rời khỏi phim trường, thậm chí đã thay quần áo bình thường nhưng cô ta vẫn đυ.ng phải cô.

“Tôi ghét nhất những ngày mưa, mọi thứ trông thật chán nản…”

Chiếc xe màu đen phóng nhanh trên đường, một trận mưa lớn như trút nước đã xua tan nỗi buồn chán trong không khí nhiều ngày đầu hè.

"Sáng nay tập đoàn Phó Thị chính thức thông báo Phó lão tiên sinh sẽ lui về hậu phương, con trai của ông ấy là Phó Hoài Châu sẽ trở thành lãnh đạo mới của Phó Thị.”

“Phó Hoài Châu mấy năm trước được phái ra nước ngoài làm việc, nghe đồn ngày mai anh ấy sẽ trở về Trung Quốc. Như chúng ta đều biết, vị lãnh đạo mới này là con út trong ba người con trai của nhà họ Phó. Lần này anh ấy trở về Trung Quốc, sẽ phải đối mặt với thách thức tiếp quản một đế chế kinh doanh có giá trị lên đến hàng trăm tỷ.”

Thời tiết từ xuân sang hạ, nước mưa rơi tầm tã, như trút nước, trong bóng đêm, ánh đèn của chiếc Rolls-Royce thương vụ chiếu loá mắt, thân xe đen như một con báo phi trong làn mưa.

"Lão gia đã chính thức về hưu, cùng lão phu nhân đi du lịch nước ngoài, hiện tại trong trang viên chỉ còn phó chủ tịch." Trợ lý Tần ngồi ở phía trước báo cáo tình hình.

“Ừ.” Giọng người đàn ông nghe càng lạnh lùng hơn trong màn mưa, khi anh vừa đi ngang qua màn hình quảng cáo lớn nhất trung tâm Kinh Thị, mấy câu tin tức đang chiếu ở đó dường như không có tác dụng đe doạ nào đối với anh. Cái gì mà đế chế trăm tỷ, cũng chỉ là một cái búng tay của anh mà thôi.

Kỳ thật, Phó Hoài Châu là bị phía trên trực tiếp gọi về, đây cũng là một trong những dự liệu trước đó của tập đoàn. Phó lão gia có ba người con trai.

Phó chủ tịch vừa nhắc đến là anh cả Phó Trinh, tuy có chút năng lực kinh doanh nhưng ông ấy cũng không thể kiểm soát được một đế chế kinh doanh khổng lồ như vậy. Người anh thứ hai là Phó Quân, hàng năm đều ở trong quân đội, lại nói người trong giới chính trị không thể làm kinh doanh, đối với việc nhà trước nay cũng không có hỏi qua.

Chỉ có Phó Hoài Châu xếp cuối bảng lại là một người rất thông minh, có tư duy, sớm đã nổi tiếng trong giới ở Kinh Thị.

“Từ khi ngài trở về đã có rất nhiều người tới đưa thiệp mời, tôi đã giúp ngài lọc ra một ít sự kiện không liên quan...”

Tiếng “bang” vang lên rõ ràng trong màn mưa, sau đó là tiếng lốp xe phanh gấp đột ngột trên đường.

Báo cáo của trợ lý Tần đột ngột bị dừng lại, anh ta gần như bị ném về phía trước trên bảng điều khiển, may mắn cả người vẫn đang thắt dây an toàn.

"Có chuyện gì vậy?" Trợ lý Tần nhìn tài xế cũng đang giật mình.

“Phó tổng, chiếc xe phía sau đâm vào chúng ta.” Người tài xế thành thật nói, ai mà ngờ rằng đi vào trang viên của nhà họ Phó rồi, lại vẫn có người bất cẩn như vậy.