Sau Khi Hủy Hôn, Được Chú Nhỏ Ôm Eo Sủng Ái

Chương 6-2

“Phó Hoài Châu?” Cô nhỏ giọng thử thăm dò, hướng mặt về phía người đàn ông bên cạnh.

Kết quả, cô chỉ nhận được một ánh mắt cảnh cáo từ anh, khiến Nguyễn Lệ hơi sợ hãi mà rụt cổ lại. Cô vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một cách xưng hô.

“Phó tổng? Cách xưng hô này được rồi chứ?”

Phó Hoài Châu cảm thấy hơi đau đầu khi nghe cô ríu rít gọi, nên buông tài liệu trên tay, quay đầu nhìn về phía cô gái: “Có chuyện gì?”

Cách xưng hô có thể thể hiện nhiều điều. Nguyễn Lệ mấy ngày nay vẫn luôn gọi anh là chú nhỏ, chỉ vì đi theo thân phận hậu bối của Phó Hành Xuyên.

“Liệu hôn sự giữa nhà họ Phó và nhà họ Nguyễn có thay đổi người không?”

Nguyễn Lệ nói xong thì cắn môi dưới, cảm thấy có chút khẩn trương. Ngón tay cô không tự chủ được mà nắm chặt quần áo của mình, ánh mắt trông mong nhìn về phía Phó Hoài Châu.

“Cháu gọi tôi như vậy, có phải là đang nghĩ đến việc đổi ý hay không?” Phó Hoài Châu nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô gái, đôi mắt hoa đào rạng rỡ dưới ánh đèn ban đêm.

Nguyễn Lệ bị anh hỏi bất ngờ, không kịp phòng bị. Ban đầu, cô khẳng định là không muốn đổi người, trước đó đây chỉ là điều cô muốn tranh thủ cho chính mình, chứ không phải là từ trước định sẵn muốn trở thành con gái của nhà họ Nguyễn.

Nhưng tối nay, cô đột nhiên cảm thấy Phó Hành Xuyên có phần mềm yếu. Nếu sau này kết hôn với hắn, không biết sẽ có bao nhiêu chuyện như vậy phải xử lý. Cô không muốn trở thành một người phụ nữ cam chịu trong những tình huống như thế.

“Cháu không muốn kết hôn với Phó Hành Xuyên.” Cô thu lại vẻ nghịch ngợm trên gương mặt, nghiêm túc trả lời.

“Vậy thì sao?” Phó Hoài Châu hai tay chắp trên đầu gối, dù bận rộn vẫn ung dung chờ cô trả lời.

“Với tính tình của Phó Hành Xuyên, anh ta chắc chắn sẽ bàn bạc với người nhà để thay đổi người. Như vậy, nhà họ Phó sẽ thiếu cháu một ân tình, nên Phó tổng sẽ mở ra một cơ hội mới cho cháu chứ?” Nguyễn Lệ gần đây luôn suy nghĩ về vấn đề này. Có Nguyễn Thư ở đó, nhà họ Nguyễn đối với cô chắc chắn sẽ có ngăn cách. Nếu cô bị hủy hôn, chẳng phải sẽ không còn chỗ nào để sinh tồn ở Kinh Thị sao?

“Vậy mở ra một cơ hội mới như thế nào?”

Nguyễn Lệ đếm trên đầu ngón tay: “Trước đây Phó lãi phu nhân còn nói vì cháu tuổi quá nhỏ, nếu không thì bà ấy sẽ nhận cháu làm con gái nuôi.” Cô lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, giọng nói ngày càng nhỏ lại: “Dù sao kém tận 8 tuổi, nhận làm con gái nuôi hẳn cũng được…”

Cô nhớ rõ Nguyễn Thành đã nói rằng Phó Hoài Châu năm nay 30 tuổi, đúng tuổi lập gia đình.

Vốn dĩ nghĩ rằng cô có thể đưa ra một kế hoạch hay, nhưng sắc mặt người đàn ông bên cạnh ngay lập tức trở nên u ám. Còn trợ lý ngồi ở ghế phụ phía trước dường như cũng cảm nhận được không khí trong xe bỗng chốc lạnh đi.

“Không có khả năng đó.” Phó Hoài Châu tháo kính ra, giơ tay xoa giữa trán: “Cháu lá gan to sai chỗ rồi.”

“Vậy sao?” Nguyễn Lệ chu môi lên tiếng, ý tưởng hoàn hảo của cô bỗng chốc tan thành mây khói. “Nếu gần đây Phó Hành Xuyên có bắt nạt cháu , ngài sẽ giúp cháu chứ?”

Nguyễn Lệ nói xong, lo sợ anh không đồng ý, liền nhắc lại lời mà anh đã nói ở Hoa Yến: “Ai vừa nói rằng trách nhiệm là quan trọng nhất? Quản lý tốt một đứa cháu trai không nghe lời cũng là một phần trách nhiệm mà, đúng không?”

Xe đã dừng lại tại địa chỉ mà Nguyễn Lệ cung cấp. Là khu biệt thự nổi tiếng của các minh tinh ở Kinh Thị. Hơn nữa, Phó Hoài Châu cũng chưa từng gặp người nào năng ngôn thiện biện, lại còn càn quấy như này. Nhưng mà cái người này vẫn sẽ giữ thái độ như thể nếu không được đáp ứng, thì lại tiếp tục hỏi mãi cho đến khi có được câu trả lời mới thôi.

“Có thể.” Phó Hoài Châu hơi gật đầu. Dù sao, Phó Hành Xuyên cũng không phải là người có thể gây ra phiền toái lớn cho anh.

Nhận được câu trả lời mà mình mong đợi, Nguyễn Lệ cuối cùng cũng đồng ý xuống xe. Phó Hoài Châu liếc nhìn trợ lý Tần đang mở cửa xe ở bên ngoài, người này hiểu ý của anh, liền đưa cô gái đến tận cửa.

Phó Hoài Châu ngồi trong xe, nhìn qua cửa sổ cô gái vì say rượu mà bước đi loạng choạng, khiến anh cảm thấy hơi đau đầu.

Trợ lý Tần quay lại ngồi ở ghế phụ, thấy điện thoại có tin nhắn, liền nói: “Phó tổng, lần trước nhà thiết kế đã trao đổi xong, có lẽ sắp tới sẽ gửi lại đây.”

“Ừ, giá cả tùy cô ấy đề xuất, phải giống y hệt như thiết kế ban đầu.”