Vòng Thứ Hai Ở Xưởng Rượu Của Matsuda

Chương 43

Matsuda Jinpei không kể lại chi tiết cuộc trò chuyện, chỉ đơn giản nói cho họ biết kết quả.

Nhưng sau khi nghe xong, Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei đều không hẹn mà cùng im lặng, cũng không biết có nên khen ngợi hành động vì bảo vệ hai người bọn họ mà hại thành viên mật danh khác của Matsuda Jinpei hay không.

"Nơi cậu nói là nơi nào?"

Furuya Rei thăm dò hỏi.

Matsuda Jinpei do dự một chút, gọi Hera trong lòng.

[Chuyện này có thể nói không?]

[Cậu thử nói mơ hồ một chút, tôi sẽ giúp cậu để ý.] Hera do dự nói.

Nhận được hồi đáp, Matsuda Jinpei cân nhắc từng chữ một giải thích:

"Thực ra chính là một chiếc du thuyền trên biển, hàng năm vào đầu năm đều sẽ tổ chức một số buổi đấu giá và yến tiệc, người tham gia bao gồm các nhân vật nổi tiếng, chính trị gia của nhiều quốc gia. Những thứ được đấu giá cũng không hợp pháp lắm, ngoài một số thứ có tiền cũng không mua được, còn có một số thứ phi vật chất..."

Anh mím môi, nói một cách mơ hồ, "Ví dụ như quyền quyết định của một số chính sách, một số thỏa thuận nào đó..."

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei sững sờ.

"Thực ra cho dù hai cậu có đi, cũng chưa chắc đã gặp chuyện gì. Rất nhiều người đều che giấu thân phận, xuất hiện theo từng khung giờ, nếu không rõ tình hình, thì dù có ở trên thuyền cũng không tìm được manh mối."

Trong điện thoại có nhắc đến Bourbon và Scotch, là vì dạo này quan hệ của bọn họ với Cognac có vẻ hơi phức tạp. Hơn nữa lại trùng hợp hai người bọn họ một người là người của Rum, một người là người của Gin.

Vì vậy, mượn chuyện này, để xác định mối quan hệ thực sự của hai người này với anh.

Lên thuyền chưa chắc đã là chuyện xấu, ở một mức độ nào đó, ngược lại càng tiếp cận được một phần nhỏ mạng lưới lợi ích của tổ chức. Nếu người đó thực sự không mắc sai lầm nào, lại vượt qua sự kiểm tra nghiêm ngặt và khảo nghiệm của tổ chức, thì đây chính là một con đường thăng tiến nhanh chóng.

Nhưng nếu Matsuda Jinpei trực tiếp đồng ý, và sẵn lòng để một trong hai người bọn họ lên thuyền.

Thì tương đương với việc trực tiếp thừa nhận quan hệ thân thiết với một trong hai người, có hứng thú với người đó, còn đóng dấu của anh lên người đối phương.

Tuy rằng ở bên anh, có thể sẽ an toàn hơn một chút so với ở bên Rum và Gin, nhưng kênh thu thập tình báo cũng coi như bị anh hạn chế.

Hơn nữa cùng vinh cùng nhục, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Vì vậy anh mới nghĩ đến Rye có chút quen mắt kia.

"Hai cậu cứ coi như không biết gì... hoặc là chỉ tình cờ nghe được một chút tin tức. Gin và Rum đều biết chuyện này."

Matsuda Jinpei không thể nói thẳng về tính bí mật và cường độ lực lượng vũ trang của du thuyền, chỉ có thể nói bóng gió:

"Hàng năm đều có người tìm cách trà trộn vào, nhưng phần lớn đều không sống sót..."

Matsuda Jinpei tự cho là mình đã nói rõ ràng, cảm thấy đã vẹn toàn, mới thở phào nhẹ nhõm giục bọn họ rời đi.

Lúc trước nói để Furuya Rei ngủ sofa đương nhiên là nói đùa, Scotch thì thôi, Bourbon tốt nhất đừng ở lại đây.

Cho dù tiệm sửa chữa này bị người của anh theo dõi, nhưng dù sao cũng là một nơi an toàn bán công khai, đợi đến sáng rồi rời đi thì nguy hiểm quá cao.

"Câu hỏi cuối cùng, cậu để Rye đi cùng, chắc chắn không có vấn đề gì chứ?" Morofushi Hiromitsu hỏi.

Matsuda Jinpei ngẩn người, thuận miệng nói: "Không sao, mình sẽ nói với Gin."

Dù sao Gin vẫn đang để ý đến vũ khí bên anh, xin hắn ta một người cũng không có gì to tát chứ?

"Không phải nói cái này." Furuya Rei lạnh lùng nói, "Tên đó không đơn giản, đừng thấy hắn ta im hơi lặng tiếng, ra tay rất tàn nhẫn. Danh tiếng của cậu trong tổ chức không tốt, bây giờ đột nhiên tìm đến hắn ta, không sợ bị hắn ta chơi lại à?"

Matsuda Jinpei suy nghĩ một chút.

"Nếu hắn ta thực sự có hành động gì, mình cũng có thể tìm lý do, giải quyết Rye trên thuyền, ví dụ như vu oan hắn ta thực ra là nằm vùng của FBI, CIA, MI6 gì đó."

Chàng trai tóc vàng há miệng rồi lại đột ngột ngậm lại, nhìn anh đầy khó tin.

"Cậu còn có thể nghĩ ra cách này sao?"

Vẻ mặt Morofushi Hiromitsu hơi kỳ lạ, "Làm vậy có phải không ổn lắm không."

Matsuda Jinpei nghi hoặc nhìn sang, đúng lúc anh nghĩ Morofushi Hiromitsu sẽ khuyên anh, thì chàng trai mắt xanh xám này lại nói với vẻ ôn hòa,

"Tại sao không phải là Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản? Chúng ta còn có thể giúp hắn ta làm một bộ hồ sơ giả."

Furuya Rei: ...

Matsuda Jinpei: ...

"... Cậu nói đúng." Matsuda Jinpei cảm thán.

Quả nhiên là Hiro danna.

"Nghỉ ngơi cho tốt." Morofushi Hiromitsu cười một tiếng, đứng dậy trước, "Mình sẽ giúp cậu để ý tình hình của Rye."

Nói xong, anh rời đi từ cửa chính trước.

Nửa tiếng sau, Furuya Rei cũng rời khỏi xưởng sửa chữa dưới tầng hầm, trước khi đi còn cảnh cáo nhìn Matsuda Jinpei một cái,

"Đi nghỉ ngơi đi."

"Cậu lắm lời quá." Matsuda Jinpei trực tiếp đuổi người.

Hai mươi phút sau, Furuya Rei trở về nơi an toàn của mình, không ngoài dự đoán nhìn thấy Morofushi Hiromitsu đã đợi sẵn.

"... Cậu thấy thế nào?" Anh hỏi Morofushi Hiromitsu.

"Chỉ có thể nói là tình trạng cơ thể của cậu ấy, ít nhất cũng tốt hơn trước một chút." Chàng trai mắt mèo ngồi trên ghế sofa thở dài.

Nhưng những mặt khác, quả thực là một mớ hỗn độn.

Furuya Rei ngồi xuống, dựa mạnh vào ghế sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà:

"Cậu ấy giải thích rất chi tiết, nhưng lại bỏ sót một phần thông tin rất quan trọng."

Ví dụ như đầu dây bên kia là ai? Buổi đấu giá trên du thuyền do ai tổ chức?

"Cậu ấy không phải không muốn nói."

Furuya Rei cảm thấy mắt hơi cay cay, vì vậy bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

"Cậu ấy đã cố gắng hết sức nói ra những gì có thể nói cho chúng ta biết rồi."

Thực ra họ đã phát hiện, khi nhắc đến rất nhiều chuyện, Matsuda Jinpei đều ở trong trạng thái căng thẳng khó nhận biết, nói được vài câu, lại thả lỏng trở lại.

Họ không chắc Matsuda Jinpei đang cảnh giác điều gì, hay là do nói quá nhiều mà xuất hiện một số phản ứng căng thẳng.

Tên này trông có vẻ không biết che giấu, nhưng đôi khi lại quá chịu đựng.

Ví dụ như tháng trước, bọn họ đều biết Matsuda Jinpei nhất định đã trải qua khoảng thời gian rất khó khăn, nhưng lần trước cậu ấy nhắc đến với Hiromitsu, lại hoàn toàn không để tâm.

Hoặc là... cậu ấy đã quen với trạng thái này rồi, nên căn bản không cảm thấy mình đang chịu đựng.

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei vẫn luôn quan tâm đến anh, tuy không nói gì, nhưng thực tế ngón tay sắp bấm đến chảy máu.

Họ không muốn lãng phí nỗ lực của Matsuda, vì vậy không ngắt lời anh, nhưng cũng không dám hỏi kỹ hơn.

"Cậu ấy vừa bỏ sót... thực ra chính là Brandy đúng không."

"Ngay cả mật danh cũng không thể nhắc đến sao?"

Giọng nói của Furuya Rei trầm thấp lạnh lẽo, "Chẳng trách có thể ẩn náu sâu như vậy, đến bây giờ vẫn chưa tra ra được."

Còn có chuyện về du thuyền và Rye vừa nói lúc nãy.

"Cậu ấy rất tự tin, cho rằng chỉ cần ở trên du thuyền, tình hình của Rye hoàn toàn có thể khống chế được."

"Vừa nãy rõ ràng lúc đầu còn úp úp mở mở, không chịu nói rõ ràng. Nhưng khi thực sự nhắc đến, giọng điệu của cậu ấy lại như hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm."

Họ không nghĩ Matsuda sẽ tiếp tục lừa gạt họ.

Nói cách khác, Matsuda Jinpei thực sự cho rằng, con thuyền đó an toàn với cậu ấy.

Nhưng mà...

Morofushi Hiromitsu chậm rãi mở miệng, "Cậu có chú ý đến giọng điệu và cách xưng hô của cậu ấy không?"

Furuya Rei cười khổ, "Sao có thể không chú ý được?"

Cách xưng hô vô thức thay đổi của Matsuda Jinpei, giống như Cognac không phải là bản thân cậu ấy, mà là một loại công cụ nào đó.

"Giống như có người liên tục nhồi nhét những khái niệm liên quan cho cậu ấy, nên cậu ấy mới vô thức, dùng cách nói giống vậy."

"Trước đây đã từng có một lần."

Furuya Rei nhớ đến đêm hôm đó hai người gặp nhau ở tiệm sửa chữa, Matsuda Jinpei đột nhiên dùng một giọng điệu xa lạ nhắc đến Rum. "Còn có chuyện mình đã từng nói... Thái độ của Matsuda đối với nghiên cứu, cậu ấy dường như hoàn toàn không để tâm đến những gì tổ chức đã làm với cậu ấy trong một tháng đó."

Nhắc đến đây, cả hai đều im lặng.

Đây chính là điều họ lo lắng.

Nếu Matsuda Jinpei vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi những nội dung bị nhồi nhét, vậy sự an toàn mà cậu ấy tự cho là đúng, có thực sự an toàn không?

Có thực sự giống như cậu ấy nói, chỉ đơn giản là tham gia vài buổi đấu giá và yến tiệc không?

Hai người mang theo nỗi lo lắng chia tay, mấy ngày tiếp theo, đều âm thầm thu thập tin tức.

Mà lúc này, tin tức Cognac và Bourbon lại một lần nữa đối đầu nhau, cũng đã khuấy động sóng gió trong tổ chức.

Lúc đầu, tuy tin đồn về Bourbon và Cognac lan truyền rộng rãi, nhưng phần lớn mọi người đều đang cố gắng tự an ủi mình bằng cách hóng hớt dưới sự áp bức của Cognac, trên thực tế không có mấy người thực sự tin tưởng.

Cognac để ý Bourbon? Bourbon là tình nhân cũ của Cognac?

Đùa gì vậy, thực sự có người có thể đến gần Cognac mà không bị hắn ta gϊếŧ chết sao? Trừ khi là Gin.

Kết quả Cognac trêu chọc Bourbon, khiến Bourbon trực tiếp ra tay ở cứ điểm.

Calvados lúc đó có mặt đã thề sống thề chết nói: "Lúc đó Cognac nhất định là cố ý nương tay với Bourbon."

Thực ra không cần hắn ta nói, nhìn thấy Bourbon sau đó không bị bất kỳ uy hϊếp nào, thế giới quan của không ít thành viên mật danh đã bị hủy diệt một lần.

Vậy là Cognac thực sự đã ruồng bỏ người ta? Hay là vẫn chưa có được nên mới vương vấn mãi không quên?

Mọi người đang ngứa ngáy đoán già đoán non, cũng không để Bourbon vào mắt, mãi đến khi Bourbon thực sự ra tay, mới khiến mọi người bừng tỉnh, dưa không phải dễ ăn như vậy.

Người được Cognac để ý sao có thể là nhân vật đơn giản.

Đúng là một kẻ điên kéo theo một kẻ điên khác.

Trải nghiệm ở Hiroshima, sau khi được một số người truyền bá, thuyết bị ép buộc im bặt, thuyết tình nhân cũ chiếm ưu thế áp đảo.

Mà khi chuyện Bourbon thực sự không chút lưu tình khiến Cognac chịu thiệt thòi truyền ra, mọi người chỉ có thể may mắn, Bourbon là thật sự hận Cognac.

Nếu không hai người liên thủ, uy hϊếp vũ lực của Cognac cộng thêm khả năng tình báo của Bourbon, áp lực đúng là toàn diện không góc chết.

Đáng sợ đến mức các thành viên mật danh thường trú ở Tokyo có thể trực tiếp xin rút lui.

Mà ngay khi mọi người ở chi nhánh Nhật Bản đều cẩn thận chú ý đến sự phát triển của Bourbon và Cognac.

Akai Shuichi đang âm thầm chú ý đến Scotch.

Nếu nói Bourbon là người có dã tâm, không từ thủ đoạn để leo lên, mục tiêu rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhìn thấy, thì Scotch lại quá ổn định và khiêm tốn.

Rõ ràng câu chuyện huyền thoại ba tháng có được mật danh của anh ta vẫn luôn được lưu truyền trong số những người mới, ngay cả bây giờ, mọi người đều mặc định anh ta chỉ còn một bước nữa là đến được nhóm hành động cốt lõi của Gin.

Nhưng điều kỳ lạ là, rất ít người có thể nói chi tiết về Scotch.

Ngay cả trước đây dường như đã bị Cognac lừa một lần, anh ta cũng chưa từng có hành động quá khích như Bourbon.

Hơn nữa, thời gian trước, anh ta đã mời Cognac rời đi trước mặt nhiều người như vậy ở cứ điểm của nhóm hành động, tin tức về chuyện này vậy mà cũng nhanh chóng bị đè xuống.

Đến bây giờ, mọi người vẫn chỉ thảo luận về Bourbon.

Đây là điều anh ta muốn sao?

Vì mục đích vẫn chưa đạt được, nên yên lặng ẩn mình, chờ đợi thời cơ ra đòn chí mạng?

Vậy mục đích là gì?

Ban đầu Akai Shuichi cho rằng là Gin, dù sao Scotch cũng là vì Gin mà gia nhập tổ chức.

Nhưng bây giờ, dường như anh ta lại bị Cognac thu hút sự chú ý.

Akai Shuichi vô cùng tò mò, và việc hợp tác lâu dài với Scotch đã cho anh thêm nhiều cơ hội quan sát Scotch.

Nhưng gần đây anh phát hiện, dường như Scotch cũng đang chú ý đến anh.

Ánh mắt đó trông giống như trước đây, nhưng thỉnh thoảng dừng trên người anh, lại khiến anh cảm thấy dường như Scotch đang đánh giá điều gì đó, hoặc đang xem xét điều gì đó.

Akai Shuichi cất súng bắn tỉa, quay đầu lại thì thấy Scotch quả nhiên đã đi tới.

Cơn gió lạnh buốt thổi về phía anh bị vóc dáng của Scotch khéo léo chắn mất phần lớn, nhưng đối phương lại có vẻ mặt tự nhiên, như thể đó chỉ là một hành động vô ý.

Akai Shuichi thầm nghĩ, trước đây anh đâu có được đối xử như vậy.

Anh vẫn luôn biết tên Scotch này thực ra rất lạnh lùng, đối với những người không có giá trị, đều là sự ôn hòa hời hợt như nhau, trên thực tế hoàn toàn không để vào mắt.

Nhưng anh không ngờ, một khi người này có mục đích, sẽ trở nên chu đáo đến mức này.

"Đợi lát nữa cùng nhau đi uống rượu nhé?"

Scotch nhẹ nhàng nghiêng đầu, giọng nói mang theo ý cười.

Akai Shuichi: ...

Anh cần duy trì mối quan hệ với Scotch để tiếp cận thêm thông tin của tổ chức, vì vậy chỉ có thể im lặng gật đầu.

Vậy rốt cuộc tại sao Scotch lại để ý đến anh?

Gin và Cognac vẫn chưa đủ sao?

Anh ta không thể chuyên tâm như Bourbon sao?