Xong rồi, Furuya Rei căng cứng cơ bắp, mồ hôi lạnh túa ra từ sống lưng.
Hiện tại có thể xem đoạn video này ít nhất có Gin, Vodka, Vermouth và anh ta, ngay cả khi Gin và những người khác đang trên đường, nhất thời không chú ý, vẫn còn Vermouth, người được gọi là "Phù thủy ngàn mặt" trong tổ chức.
Một thành viên cấp cao dường như thuộc nhóm tình báo của Rum, nhưng lại gần như không chịu sự điều khiển của Rum... Hơn nữa nhìn thái độ của cô ta hôm nay, còn có chút ác ý với Cognac.
Phải làm sao đây?
Hagiwara dường như thực sự đã xác nhận Cognac chính là Matsuda.
Điều này đáng lẽ phải là một chuyện tốt. Nhưng Hagiwara hôm nay có công việc, hẳn là đến đây để điều tra vụ án, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý sẽ gặp Cognac, nên phản ứng quá rõ ràng.
Bây giờ tất cả những điều này đều bị bại lộ trước mắt người của tổ chức.
Bây giờ họ sẽ nghĩ như thế nào?
Đầu óc Furuya Rei rối bời. Trong lòng xuất hiện hàng vạn suy đoán tồi tệ tiếp theo.
Lúc này, Vermouth bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại nói một câu khiến anh ta không ngờ tới.
"Người đang nhìn chằm chằm Cognac kia, phản ứng của hắn ta... Chẳng lẽ là nhận nhầm anh ta thành người hai năm trước sao?"
Giọng điệu hứng thú và thái độ chắc chắn của cô ta, dường như có lý.
Nhận nhầm thành... người hai năm trước.
Furuya Rei lặp lại câu này trong đầu một cách máy móc, rồi trong lòng đột nhiên rùng mình, nảy sinh một suy đoán đáng sợ.
"Ý cô là sao?"
Anh ta nghe thấy giọng nói bình tĩnh xen lẫn chút tò mò của mình vang lên trong xe.
Còn người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp bên cạnh cười một cách bí ẩn, "Muốn moi thông tin từ miệng tôi sao?"
"Nhưng chuyện này không nên hỏi tôi, mà nên hỏi Gin ở phía đối diện."
Cô ta nói qua kênh nội bộ, "Người đàn ông đẹp trai kia, là coi Cognac thành tên cảnh sát gỡ bom bị nổ chết hai năm trước rồi đúng không? Anh ta tên là gì nhỉ?"
Giọng nói lạnh lùng của Gin vang lên: "Tôi không nhớ tên người chết."
Nhưng thái độ của hắn ta, rõ ràng là biết có một người như vậy.
Furuya Rei ngồi cứng đờ trên ghế lái, gần như không dám tin vào tai mình.
Cảnh sát mà họ nói là... là Matsuda sao.
Cảm giác bất an lan tràn như dây leo.
Mà lúc này, Vodka lên tiếng, bổ sung chương cuối đẫm máu cho câu chuyện này.
"Đại ca, đã điều tra ra, người này là cảnh sát, tên là Hagiwara Kenji, là bạn thân của tên cảnh sát gỡ bom Matsuda Jinpei bị Cognac gϊếŧ chết hai năm trước."
Đầu óc Furuya Rei ong ong.
Ngôn ngữ vẫn nghe thấy hàng ngày, đột nhiên biến thành thông tin mà anh ta không thể xử lý.
Ai gϊếŧ ai?
Cognac gϊếŧ Matsuda Jinpei?
Thế giới như đang đùa một vố lớn với anh ta.
"Matsuda Jinpei là ai?" Anh ta thản nhiên lên tiếng, "Một tên cảnh sát gỡ bom bình thường, cũng đáng để anh ta đặc biệt đi gϊếŧ sao?"
"Đáng trách hắn ta xui xẻo, lại có cùng một khuôn mặt với Cognac."
Giọng nói khinh thường xen lẫn giễu cợt của Gin vang lên trong kênh liên lạc, như một lưỡi dao lạnh lùng lóe sáng trắng.
"Vậy à, vậy hắn ta đúng là xui xẻo thật."
Bourbon hơi nhếch mép, thờ ơ dựa ra sau. Nhưng dạ dày Furuya Rei co thắt, như nuốt phải một quả cân lạnh lẽo, cứng rắn và nặng nề.
Đoán sai rồi, từ đầu đến cuối đều sai.
Vậy thì Hagiwara Kenji đang đứng trước mặt Cognac lúc này, sẽ có kết quả gì?
Nỗi sợ hãi trong lòng anh ta lan tràn không thể kiểm soát.
Một tiếng động trầm đυ.c vang lên trong kênh liên lạc.
Giọng nói nhạt nhẽo của Korn vang lên không đúng lúc, như châm ngòi cho một loại lửa đạn vô hình nào đó:
"Xác nhận không có đồng bọn, mục tiêu đã được giải quyết."
Gin trả lời dứt khoát: "Chianti, Korn, quay lại. Theo dõi tên cảnh sát đang đứng trước mặt Cognac kia, đợi bọn họ đến nơi vắng vẻ, lập tức nổ súng."
Những ngón tay buông thõng bên chân Bourbon run lên không ngừng.
Anh ta cúi đầu, che giấu biểu cảm trong bóng tối, giọng nói đều đều: "Vội vàng như vậy, không sợ Cognac bị coi là nghi phạm mà bắt đi sao, đó là một cảnh sát đấy."
Vermouth thờ ơ vuốt ve móng tay,
"Chính vì là cảnh sát mới phải xử lý ngay lập tức, nếu không đợi hắn ta điều tra khuôn mặt này, đó mới là chuyện phiền phức."
"Muốn trách thì trách hắn ta cũng giống như bạn thân của mình, vận may không tốt lắm, liên tiếp rơi vào tay Cognac."
"Đúng vậy."
Furuya Rei chỉ nói được hai chữ rồi hoàn toàn không nói tiếp được nữa, nhưng ngay cả lúc này, lý trí của anh ta vẫn có thể tìm ra lý do cho thái độ quá lạnh lùng và bất thường của mình.
"Nhưng nhìn thấy Cognac kiêu ngạo như vậy, tôi rất khó chịu."
Nhờ những tin đồn đó, không ai nghi ngờ câu nói này.
Còn Furuya Rei, người nói ra câu này, trong lòng lại tĩnh mịch, những sự xấu hổ ngượng ngùng chưa trưởng thành ngày xưa, giờ phút này đã bị anh ta nghiền nát hoàn toàn, chỉ còn lại lý trí và lạnh lùng.
Anh ta không cứu được Hagiwara Kenji.
Anh ta nhìn màn hình, nghe thấy âm thanh truyền ra từ thiết bị.
【"Ở đây không tiện nói chuyện, đi với tôi đến một nơi." Cognac nói thẳng.】
Đừng đi.
Furuya Rei cầu xin trong lòng.
Nhưng anh ta biết Hagiwara Kenji sẽ đi.
Bởi vì ngay cả lúc này, Furuya Rei vẫn cảm thấy thái độ đương nhiên này của Cognac, vẫn rất giống Matsuda.
Quả nhiên.
【Hagiwara Kenji hơi sững sờ, dường như nhận ra điều gì đó khác thường, nhưng cuối cùng vẫn không chút do dự đuổi theo sau lưng Cognac sau khi anh ta quay người lại.】
Ống kính camera xoay theo cơ thể Cognac, rung nhẹ tiến về phía nơi ít người qua lại, cho đến cuối cùng, xung quanh yên tĩnh đến mức không một bóng người.
Còn tiếng bước chân của Hagiwara Kenji, vẫn luôn đều đặn đi theo bên cạnh anh ta.
Furuya Rei gần như hận sự không do dự của Hagiwara Kenji.
Nhưng anh ta càng hận bản thân mình, người chỉ có thể ngồi đây, trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra.
Cuối cùng, hai người dừng lại trước cửa một nhà kho bỏ hoang, khuôn mặt của Hagiwara Kenji lại xuất hiện ở giữa màn hình.
Lúc này, hai người hẳn là đang đối mặt nhau.
"Chianti..." Gin chưa nói xong, đột nhiên dừng lại.
Chỉ thấy trên màn hình, Cognac đột nhiên giữ chặt Hagiwara, kéo anh ta về phía gần nhà kho.
Giọng nói cáu kỉnh của Chianti lập tức vang lên trong kênh liên lạc nội bộ: "Không thể nhắm bắn, Cognac che hết rồi!"
"Tôi cũng vậy." Korn nói.
Chẳng lẽ?
Trong lòng Furuya Rei đột nhiên dấy lên một tia hy vọng mong manh cực kỳ khó tin.
Xin hãy, nhất định phải là...
Nhưng một giọng nói lạnh lùng và trầm lắng, đập vào màng nhĩ của anh ta một cách rõ ràng.
"Tôi tự xử lý, đừng xen vào việc của người khác."
Cognac không biết từ lúc nào đã đeo tai nghe, hơn nữa lại ngay trước mặt Hagiwara Kenji, trả lời bọn họ một cách quang minh chính đại.
Sau đó, dưới ánh mắt sững sờ và không thể tin được của Hagiwara Kenji, Cognac đột nhiên giơ tay lên, đâm kim tiêm thuốc mê vào người anh ta.
Cơ thể Hagiwara Kenji lảo đảo, Cognac đỡ lấy anh ta, dường như hơi khựng lại vì trọng lượng cơ thể, nhưng ngay sau đó, liền không chút do dự đẩy anh ta thẳng vào nhà kho.
Một quả cầu đen tròn bằng nửa bàn tay lăn vào ống kính, rơi xuống gần Hagiwara Kenji, người đã nhắm chặt mắt, dường như đã hôn mê, bên cạnh một đống thùng gỗ.
Đó là x275.
Giọng nói của Cognac trong quá khứ vang lên bên tai Furuya Rei: Cái này đủ để anh cho nổ tung tháp Tokyo rồi đấy.
Còn vừa rồi trong ống kính, mặc dù cảnh tượng bên trong nhà kho chỉ lướt qua, nhưng cũng đủ để Furuya Rei nhìn rõ: ngoài vài dãy thùng gỗ, không có bất kỳ thứ gì có thể miễn cưỡng gọi là vật che chắn...
Còn Hagiwara Kenji, thậm chí còn đang hôn mê, không có một chút khả năng nào để trốn thoát...
Khoảnh khắc này, cơ thể Furuya Rei như bị rút hết hoàn toàn sức lực, trong lòng trống rỗng.
Mà Cognac thậm chí còn chưa đi xa.
Sau khi đi được một khoảng cách nhất định, anh quay người lại.
Vì vậy, camera đã ghi lại toàn bộ quá trình: bên trong nhà kho vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó ánh lửa xé toạc màn đêm u ám, nhuộm nửa bầu trời thành một màu đỏ tươi kỳ dị.
"Không có ai đi ra."
Korn, người vẫn luôn theo dõi Cognac từ xa, nhìn về phía này, đưa ra xác nhận cuối cùng.
"Biết rồi, tất cả các ngươi quay lại. Cognac, cậu cũng quay lại." Gin nói.
Cả Chianti và Korn đều đáp lại, nhưng Cognac không có bất kỳ phản ứng nào.
"...Cognac?"
"Đừng ồn ào." Giọng nói lạnh lùng và mơ hồ của Cognac vang lên, mang theo một sự quỷ dị khiến người ta sởn gai ốc.
Sắc mặt Vermouth hơi nghiêm trọng, còn Gin thì chửi thề trong kênh liên lạc.
"Nhiệm vụ kết thúc, các người giải tán."
Sau khi nói xong câu này, hắn ta trực tiếp kết thúc kênh liên lạc, hình ảnh phát lại trên màn hình cũng tắt đen trong chớp mắt.
Còn Furuya Rei... cho dù là Bourbon, hay là một cảnh sát chìm đang thu thập thông tin tình báo, anh ta đều biết mình nên chú ý đến chuyện gì đã xảy ra với Cognac.
Nhưng khoảnh khắc này, anh ta không còn chút sức lực nào để phân tích, duy trì lớp ngụy trang cơ bản đã là nỗ lực lớn nhất của anh ta.
Nếu anh ta thực sự có điều gì muốn nghĩ, anh ta chỉ hy vọng Cognac chết ngay tại đó.
Matsuda Jinpei từng bước rời xa nhà kho, bình tĩnh quay người lại, nhìn nơi đó biến thành biển lửa.
Anh nhìn ngọn lửa, nhớ lại hơi ấm truyền đến khi Hagiwara Kenji ngã vào người mình, khoảnh khắc đó, anh gần như chết đuối trong đó.
Còn lúc này, hơi ấm còn sót lại, lại đột nhiên biến thành lưỡi dao sắc bén nhất, từng chút từng chút cắt xé da thịt anh.
【Anh ta sẽ không chết, cậu biết mà! Hai người bị tráo đổi sinh tử sẽ không bị đối phương gϊếŧ chết!】 Hera nhấn mạnh.
【Nhưng nếu cậu ấy bị bỏng nặng, hoặc bị xà nhà đổ sập hoặc vật gì khác đè lên, hoặc bị tàn tật thì sao, người thực vật cũng được coi là sống...】
Matsuda Jinpei nhìn thẳng vào con quái thú đỏ như máu gần như nuốt chửng cả linh hồn mình với vẻ mặt vô cảm, suy nghĩ một cách mất kiểm soát, dùng tư duy nghiêm khắc và lạnh lùng nhất để xem xét sự nguy hiểm trong quy tắc này.
【Nếu cậu ấy xảy ra chuyện, tôi có thể cứu cậu ấy một lần nữa không? Bất kể phải trả giá nào, cái mà cậu đã nói trước đây về việc quay ngược thời gian...】
【Dừng lại! Đừng nghĩ nữa...】
Cảm giác chóng mặt dữ dội, thế giới bị bóp méo và chia cắt, các giác quan đan xen.
Khi Matsuda Jinpei hoàn hồn, thế giới đã trở nên kỳ quái và khó hiểu.
Anh không chắc mình đang di chuyển, hay đang đứng yên tại chỗ hoặc là tình huống nào khác, mơ hồ cảm thấy có người nhét thứ gì đó vào miệng mình.
Không lâu sau, những âm thanh hỗn loạn và kỳ lạ xung quanh giảm bớt một chút, những vết sẹo hình thành từ nhiều màu sắc trước mắt mờ dần, một bóng đen méo mó không biết từ lúc nào đã xuất hiện, xung quanh nó lóe lên ánh sáng bạc nhạt.
"...Gin." Matsuda Jinpei nhìn chằm chằm vào dấu hiệu đặc biệt, suy nghĩ chậm chạp một lúc, mới xác định được danh tính của đối phương.
Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, các giác quan của anh lại rối loạn.
Màng nhĩ như bị loài gặm nhấm gặm nhấm, trong cơn đau, tiếng ngân nhỏ và tiếng hát cao vυ't kỳ quái không ngừng vang vọng, người trước mắt và cái cây bên cạnh cùng nhau bị nhầm lẫn thành bóng đen xám xịt kỳ dị, hóa thành sợi xích lạnh lẽo trói chặt cổ tay anh.
Cổ tay?
Anh cúi đầu, nhìn theo sợi xích đến tận cùng, nhìn chằm chằm vào con ngươi mới mọc trên vết cắt không ngừng chảy máu đỏ bị khóa chặt, trầm tư.
Con ngươi chớp chớp, phát ra âm thanh chói tai như cưa điện và cực kỳ uy hϊếp.
Là ai?
Không nghe rõ không nghe rõ không nghe rõ không nghe rõ
Matsuda Jinpei suy nghĩ một cách hỗn loạn.
[Trả lời hắn ta.]
Hera không dám nói nhiều, đưa ra lời nhắc nhở ngắn gọn súc tích, rồi lập tức tắt tiếng.
Đây là lần đầu tiên thần thấy Matsuda Jinpei trở nên như vậy, dường như chỉ cần thêm một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa, sẽ lập tức, hoàn toàn, không thể đảo ngược mà phát điên.
Nhưng Matsuda Jinpei đã không như vậy.
Âm thanh như cưa điện kia với sự khó nghe và ồn ào tột độ, cưỡng ép tách ra khỏi những tạp âm khác xung quanh.
Matsuda Jinpei nhờ vậy mà miễn cưỡng lấy lại được một chút tỉnh táo.
"...Ừm."
Anh khó khăn đáp lại một tiếng, lấy lọ thuốc từ trong túi áo - anh không chắc chắn, nhưng nghi ngờ đó là lọ thuốc. Đổ hết những viên thuốc trông giống như giun ra, nhét thẳng vào miệng.
Những con giun bò lúc nhúc trong cổ họng, có khoảnh khắc anh muốn nôn mửa, nhưng lại cảm thấy cổ họng mình chỉ ngứa bình thường.
Không biết qua bao lâu, Matsuda Jinpei cuối cùng cũng nghe rõ giọng nói của người trong điện thoại - con ngươi kia - mà Gin đặt vào tay anh.
Giọng nói được điều chỉnh và bị biến dạng do dòng điện, vẫn cao cao tại thượng.
"Cognac, tỉnh táo lại." Người trong điện thoại mắng mỏ không nặng không nhẹ, "Cậu đã mất kiểm soát quá nghiêm trọng rồi."
"...Ừm." Matsuda Jinpei lại đáp lại một tiếng.
Hera đành phải nhắc nhở anh.
[Giải thích... giải thích với hắn ta...]
Matsuda Jinpei chậm chạp làm theo, anh cố gắng suy nghĩ, nhưng bộ não giống như một cỗ máy gỉ sét, mỗi lần quay đều khiến các dây thần kinh đã lung lay càng thêm mong manh.
Cuối cùng, anh nhìn chằm chằm vào lọ thuốc kỳ dị:
"Hình như tôi cần thuốc mới, loại thuốc này bây giờ không đủ hiệu quả."
Người ở đầu dây bên kia dường như cười khẽ một tiếng.
"Đứa trẻ ngoan." Hắn ta nói, "Ta sẽ chuẩn bị cho cậu, nhưng trước đó hãy tìm thời gian để kiểm tra sức khỏe lại một lần nữa. Ta cũng có một số ý tưởng cần cậu hợp tác."
"Được." Thần trí Matsuda Jinpei dần dần hồi phục, cuối cùng cũng có thể trả lời câu hỏi một cách trôi chảy.
Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn xung quanh, mới nhận ra mình đang ngồi trên con đường nhỏ vắng vẻ cách nhà kho kia một khoảng không ngắn.
Nơi này đã gần như hoang vắng, một bên là cây cối um tùm, còn anh thì dựa vào một gốc cây, chỉ cần hơi nghiêng người là có thể nhìn thấy hiện trường vụ nổ bị phong tỏa không xa.
Mưa cuối thu đột nhiên rơi xuống, rơi trên mặt anh, sau đó liền thành một màn nước trong lấp lánh, dịu dàng nhưng không thể chối cãi ngăn cách anh và nơi Hagiwara Kenji đang ở.
Tầm nhìn vốn đã mờ mịt của Matsuda Jinpei càng khó nhìn rõ tình hình bên kia hơn.
"Cognac? Sẽ có người đến xác nhận cái chết của tên cảnh sát đó." Gin cảnh cáo anh một cách thiếu kiên nhẫn, "Cậu đã gây ra động tĩnh lớn rồi, đừng như một tên điên tự luyến, nhất định phải quay lại hiện trường gϊếŧ người của mình để hồi tưởng lại."
"Không đi. Chúng ta rời khỏi đây."
Matsuda Jinpei vịn vào cái cây bên cạnh đứng dậy, cảm giác chóng mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng anh không có ý định dừng lại để nghỉ ngơi, nghiến răng nghiến lợi, mặt không chút biểu cảm quay lưng về phía nhà kho, đi về phía xa.
Rời đi thôi, bọn họ càng đi xa, Hagiwara Kenji càng an toàn.
Anh chưa bao giờ nhận thức điều này rõ ràng như lúc này.
Có lẽ ngay từ đầu, anh đã không nên ôm hy vọng hão huyền.
Rõ ràng là hành động ở Tokyo, lại không có ý định che giấu dung mạo; rõ ràng đã gặp mặt một lần, lại vẫn ngang nhiên đi thực hiện nhiệm vụ.
Là những năm này ở trong tổ chức quá thuận buồm xuôi gió, khiến anh đánh mất sự cảnh giác ban đầu.
Cũng là anh quá kiêu ngạo, tự cho là mình có thể xử lý tốt mọi chuyện.
Sẽ không có lần sau nữa.
Anh thề.
---
Furuya Rei không biết mình đã đưa Vermouth trở về thành phố như thế nào, vừa thoát khỏi tầm mắt của đối phương, anh ta lập tức kiểm tra xe và người mình một lượt, xác định không có bất kỳ thiết bị nghe lén nào, liền nhanh chóng liên lạc với Date Wataru.
Nhưng ngay lúc quay số, anh ta đã hối hận, chuyện này nên báo cáo với Cục Cảnh sát Quốc gia, chứ không phải là lớp trưởng.
Anh ta làm như vậy có thể khiến lớp trưởng cũng gặp nguy hiểm.
Nhưng ngay khi anh ta định cúp máy, Date Wataru đã bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến hơi thở gấp gáp: "Hagiwara xảy ra chuyện rồi!"
"Mình biết..."
"Mình phát hiện ra cậu ấy trong một nhà kho bị nổ, may mắn là có một chỗ nền móng bị sập, vừa vặn che chắn cho cậu ấy, mình đang đưa cậu ấy đến bệnh viện!"
"Cái gì?!" Furuya Rei đột nhiên thẳng người, mắt mở to, "Cậu ấy bị thương thế nào?"
"...Dù có nặng hơn một chút... Chỉ cần còn sống là tốt rồi, chỉ cần còn sống là được." Furuya Rei lẩm bẩm.
"...Này, đừng có nguyền rủa cậu ấy như vậy chứ, chỉ là một chút vết thương nhẹ thôi. Cậu ấy hình như chỉ bị ngất xỉu, hít phải khói nên vẫn chưa tỉnh lại, mình mới vội vàng đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra."
Date Wataru dường như có chút không biết nói gì, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích tình hình.
Còn Furuya Rei thì thở phào nhẹ nhõm.
"Thật tốt quá."
Khoảnh khắc này, anh ta chân thành cảm ơn trời đất, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói ra địa chỉ của một bệnh viện.
"Lớp trưởng, cậu hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện này. Mình sẽ lập tức thông báo cho người của Cục Cảnh sát Quốc gia đến hỗ trợ hai người, tiếp theo Hagiwara sẽ được bảo vệ bí mật, trong thời gian ngắn không thể xuất hiện nữa! Cậu cũng đừng nhắc đến việc đã cứu cậu ấy!"
"Cái gì?! Hagiwara chẳng lẽ bị cuốn vào..." Giọng Date Wataru trở nên nghiêm trọng, nhưng không hỏi chi tiết qua điện thoại, không chút do dự nói: "Được, minh sẽ đến đó ngay lập tức."
"Còn nữa... Lớp trưởng, nếu cậu gặp người giống hệt Matsuda, đừng lại gần, cũng đừng thể hiện bất kỳ thái độ nào có thể cho thấy cậu quen biết đối phương."
Date Wataru dường như đã nhận ra điều gì, im lặng một lúc, rồi lại đáp: "Được, minh hiểu rồi, mọi người hãy cẩn thận."
Tim Furuya Rei run lên, siết chặt điện thoại.
Sau khi cúp máy, anh ta lập tức liên lạc với cấp dưới của mình ở Cục Cảnh sát Quốc gia, Kazami Yuya.
Sau khi sắp xếp nhiệm vụ hỗ trợ Date Wataru và Hagiwara, Kazami ở đầu dây bên kia đột nhiên lên tiếng.
"Anh Furuya, vụ án nổ liên hoàn ở cảng mà anh bảo tôi điều tra đã có manh mối. Trong hai năm gần đây, chỉ có một vụ án hoàn toàn phù hợp với mô tả."
"Thời gian nào?"
"Ngày 6 tháng 11 năm kia, nghe nói là hai nhóm yakuza đã xảy ra xung đột ở đó, dẫn đến việc hàng trăm nhà kho ở cảng bị nổ, nghe nói cả hai bên đều có rất nhiều người chết và bị thương, nhưng cuối cùng khi điều tra, lại không ai biết bom do ai đặt, nên nó trở thành vụ án bí ẩn."
"Ngày 6 tháng 11 năm kia, chắc chắn chứ?" Furuya Rei bình tĩnh hỏi.
"Chắc chắn."
Anh ta cúp máy, nhắm chặt đôi mắt khô khốc.
Matsuda Jinpei hy sinh vào ngày 7 tháng 11 năm kia, khi đó cậu ấy không thể nào đã trở thành Cognac của tổ chức, càng không thể nào vào đêm ngày 6 tháng 11 cùng một nhóm tội phạm đi đánh bom cảng.
Đây là điều đương nhiên.
Cognac không phải là Matsuda Jinpei.
Lúc này, Furuya Rei thậm chí không có chút ngạc nhiên nào, anh ta chỉ nghĩ, nếu hôm qua anh ta quan tâm đến chuyện này hơn, hoặc biết được thời gian này sớm hơn vài tiếng, thì đã có thể nhắc nhở Hagiwara.
Nếu không phải Hagiwara lần này may mắn, thì đã giống như Matsuda...
Đây là lần thứ mấy anh ta mất khả năng phán đoán vì Cognac rồi?
Furuya Rei gần như không dám đếm.
Từng cảnh tượng, từng khoảnh khắc lúc này đều ùa về, như đang chế giễu sự cả tin và ngu ngốc của anh ta.
Điều duy nhất anh ta cảm thấy may mắn lúc này là anh ta chưa bao giờ tiết lộ mối liên hệ giữa mình và Hiro.
Sự giao thoa giữa Hiro và Cognac cũng không liên quan gì đến Bourbon.
Mặc dù không biết Cognac vì mục đích gì, lại phát hiện ra bao nhiêu chuyện về thân phận của anh ta, chỉ cần Hiromitsu chưa bị bại lộ, thì mọi chuyện vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất.
Còn Cognac, người mà anh ta không ngừng nhắc đến, lúc này cũng đã trở về căn hộ an toàn của mình.
Không phải căn ở khu Yoshioka, mà là căn hộ an toàn mà không ai trong tổ chức biết, chỉ có một mình anh biết.
Anh đã ngồi trên ghế sofa rất lâu rồi.
[Matsuda Jinpei.]
Hera thử gọi tên anh.
Thực ra khi trạng thái tinh thần của Matsuda Jinpei đã bắt đầu bất ổn, Hera tốt nhất nên giữ im lặng.
Nhưng trạng thái hiện tại của Matsuda Jinpei, theo ghi chép quan sát hành vi con người nông cạn của Hera, là trạng thái nguy hiểm phức tạp, khó diễn tả.
Trong ấn tượng của Hera, Matsuda Jinpei luôn ổn định.
Cho dù xuất hiện ảo giác, ảo thanh, thậm chí cả khứu giác và xúc giác đều bị ảnh hưởng, cậu ta vẫn có thể đứng yên tại chỗ.
Cho dù những hình ảnh kỳ dị khó hiểu của con người hiện ra trước mặt cậu ta, cậu ta vẫn có thể bình tĩnh cùng Hera, dùng phương pháp của con người để phân loại chúng một cách lộn xộn, từ đó loại bỏ sự điên cuồng gây rối loạn tinh thần đó.
Nhưng, nhưng khi cậu ta đẩy người đàn ông tên Hagiwara Kenji vào nhà kho, rồi ấn nút kích nổ...
Hera cảm thấy một sợi dây nào đó trong lòng Matsuda Jinpei đã đứt.
Dù tình trạng rối loạn tinh thần của cậu ta đã được thuốc ức chế, nhưng Hera vẫn cảm thấy Matsuda Jinpei giống như lớp băng mỏng manh trên sông, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lập tức bị dòng sông chảy xiết bên dưới cuốn trôi.
[Cậu có muốn làm gì đó không?]
Đôi mắt Matsuda Jinpei chuyển động, không nói gì.
Hera suy nghĩ miên man.
[Con người các cậu khi không vui thường làm gì nhỉ, cậu có muốn lắp ráp mô hình không? Uống rượu không?]
[Không cần. Tôi không sao.] Matsuda Jinpei bình tĩnh đáp, [Tôi không cần dùng rượu để gây tê thần kinh, tôi chỉ muốn tỉnh táo.]
[...] Hera im lặng lâu hơn lúc nãy.
[Vậy cậu có muốn trò chuyện với ai đó không, tôi không nói đến tôi, mà là con người.]
Matsuda Jinpei không nói gì.
Hera bắt đầu đọc danh bạ điện thoại của Matsuda Jinpei từ tên rượu, thần sẽ không quên như con người, nên bất cứ thứ gì cũng luôn rõ ràng.
[Gin, Vermouth... Hình như không được, vậy Papale, Curaçao... Aquavit, Stout, Riesling... Ethan Hondo, Akai Mary...]
Cuối cùng, Hera nhận ra rằng vòng tròn xã giao của Matsuda Jinpei quá hẹp, và dường như không ai trong số những người này có thể tâm sự với Matsuda giống như những bộ phim truyền hình của con người mà thần đã xem.
Còn Bourbon và Midorikawa Masaya, Hera trực giác rằng hai cái tên này không thể nói ra...
Cứ như vậy, cho đến khi trời sáng, Matsuda Jinpei vẫn ngồi bất động.
[Không ổn lắm... Vận mệnh của Hagiwara Kenji hình như đã bị lệch hướng rồi.] Hera đột nhiên lên tiếng.
Thần kinh Matsuda Jinpei bỗng nhiên căng thẳng.
Liền nghe thấy giọng nói vô cảm của Hera thêm một chút hoang mang.
[Hình như có chút kỳ lạ? Tôi muốn "xem" một chút...]
Matsuda Jinpei đột nhiên cảm thấy chóng mặt, nắm chặt ghế sofa, đợi đến khi hồi phục lại, mới nhận ra Hera cuối cùng không phải nói là xem, mà là một phương pháp khác mà anh không thể hiểu được.
Nhưng lúc này, anh lại không thể liên lạc được với Hera nữa.
Mưa đã tạnh, ánh sáng ban mai mờ ảo xuyên qua những tán cây cao và cửa sổ trong suốt, chiếu xuống người chàng trai tóc xoăn, chiếu sáng đôi môi mím chặt và vẻ mặt cứng nhắc như tượng đá của anh.
Nỗi bất an trong lòng Matsuda Jinpei lan rộng như gợn sóng.
Vận mệnh của Hagiwara Kenji bị lệch hướng, là lệch về hướng nào? Tốt hay xấu? Hiện tại cậu ấy đang trong tình trạng nào?
Anh muốn tìm Hera để hỏi rõ ràng, nhưng cũng biết Hera chắc là đang đi nghiên cứu tình hình mới phát hiện được.
Khái niệm về thời gian của thần và con người là khác nhau, nếu đắm chìm vào điều gì đó, chưa chắc đã nhanh chóng quay lại được.
Càng nghĩ Matsuda Jinpei càng bối rối, cuối cùng hai tay xoa mạnh lên mặt, cầm chìa khóa vội vàng đi ra ngoài.
Chưa đầy nửa phút, anh lại ầm một tiếng mở cửa từ bên ngoài, đội một chiếc mũ lưỡi trai lên đầu một cách thô bạo, sau đó đồng thời đeo khẩu trang và khăn quàng cổ, che kín đến mức trừ tay ra thì không nhìn thấy chút da thịt nào, mới lại một lần nữa sập cửa đi ra ngoài.
Bây giờ vẫn chưa đến 6 giờ sáng, ngoài một số người tập thể dục buổi sáng ra thì hầu như không có bóng người, xe cộ trên đường cũng thưa thớt.
Matsuda Jinpei nắm chặt điện thoại, trong lúc vẫy taxi trên đường, trong lòng đã nóng như lửa đốt, nhưng cảm xúc này thể hiện rõ trên khuôn mặt anh, lại khiến cả người anh trở nên sống động.
Anh biết Hagiwara Kenji đang ở đâu, tối hôm qua vừa về, anh đã tìm người đi điều tra.
Điều tra rất cẩn thận, nên rất khó đảm bảo tính chính xác, nhưng anh biết nếu Hagiwara Kenji nhập viện, thì lớp trưởng chắc chắn sẽ đến, vì vậy đã tìm người theo dõi sát lớp trưởng.
Quả nhiên cuối cùng cũng tra được một bệnh viện, Date Wataru đã ở đó cả đêm.
Matsuda Jinpei nhờ người dẫn Date Wataru đi, rồi lên chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại trước mặt.
"Nhanh nhất có thể." Anh nói địa chỉ.
Phải nhanh chóng gặp Hagiwara Kenji, xác định tình trạng của cậu ấy.
Dưới tác dụng của tiền bạc, chiếc taxi phóng nhanh như xe đua, nửa tiếng sau đã đến bệnh viện.
Xe còn chưa dừng hẳn, Matsuda Jinpei đã vội vã lao ra ngoài.
Thời gian còn sớm, chỉ có nhân viên y tế đang kiểm tra phòng bệnh buổi sáng và một số ít người nhà hoặc người chăm sóc đi vội vã trên hành lang, Matsuda Jinpei sải bước về phía trước, nhưng khi nhận thấy ánh mắt của người khác nhìn tới, anh lại vô thức căng thẳng.
Hình như mình không nên đến gặp cậu ấy.
Matsuda Jinpei chợt dừng bước, mình không nên xuất hiện cùng một chỗ với cậu ấy.
Nhưng lúc này, anh đã đi đến cửa phòng bệnh.
Chỉ nhìn một chút thôi, anh tự nhủ.
Matsuda Jinpei lắng nghe vài giây, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, mới cẩn thận xoay tay nắm cửa.
Đây là một phòng bệnh đơn, bên trái là nhà vệ sinh cửa đóng kín, anh đứng ở cửa, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy nửa dưới giường bệnh và chăn hơi nhô lên.
Gió mới sau cơn mưa mang theo tiếng xào xạc của lá cây thổi vào từ khe cửa sổ đang mở hé, chiếc túi nhựa mở trên bàn cũng lay động theo, để lộ những quả táo tươi còn đọng nước và một con dao gọt hoa quả gấp gọn.
Anh vô thức nín thở, tiến lên vài bước.
Chờ đã, không đúng!
Khoảnh khắc nhìn rõ hình dạng rõ ràng là được tạo ra bằng cách nhét chăn vào, Matsuda Jinpei đột nhiên lùi lại một bước. Nhưng đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra, một bóng người cao lớn vừa vặn chắn đường lui của anh về phía cửa.
Matsuda Jinpei không cần ngẩng đầu cũng biết đối phương là ai, lập tức xoay người lao về phía cửa sổ.
"Cửa sổ đã bị tôi chốt rồi."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, Matsuda Jinpei, người đã đến bàn bên cửa sổ, đột nhiên nổi da gà.
Anh theo bản năng lùi lại nửa bước, nghiêng đầu giơ tay đỡ, tránh được cú đấm hung hãn của Date Wataru một cách nguy hiểm, kết quả là đối phương không chút lưu tình tung ra một cú đá gối.
Matsuda Jinpei không có ý định đánh trả, chỉ có thể lùi lại lần nữa, bị dồn vào khe hẹp giữa bàn và góc tường, động tác bị cản trở, gắng gượng đỡ được vài cái, rồi hoàn toàn rơi vào thế bất lợi.
Nhưng ngay khi anh nghĩ mình sắp bị đánh, đột nhiên cảm thấy mát lạnh trên mặt, khăn quàng cổ và khẩu trang cùng lúc bị kéo xuống.
Matsuda Jinpei nín thở, theo bản năng nắm lấy mép khăn quàng cổ.
Người đàn ông cao lớn đầu đinh phối hợp buông tay, như thể chỉ muốn nhìn một cái.
Anh ta nói: "Có người muốn tôi nhắn lại, nói rằng cậu ấy không sao, bảo cậu đừng lo lắng."
Matsuda Jinpei sững sờ.
Date Wataru nhìn khuôn mặt giống hệt Matsuda Jinpei, và biểu cảm quen thuộc, thầm thở dài, hoàn toàn hiểu được tại sao tâm trạng của mấy người bạn cùng khóa lại phức tạp như vậy.
Anh ta nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng bệnh của Hagiwara Kenji một giờ trước.
"Nói với cậu ấy, mình không sao, nếu không cậu ấy nhất định sẽ áy náy đến chết."
Đây là câu đầu tiên Hagiwara Kenji nói sau khi tỉnh lại.
Chàng trai trẻ đẹp trai đang ngồi trên giường bệnh, bị Cục Cảnh sát Quốc gia bảo vệ nghiêm ngặt không được rời khỏi bệnh viện, đôi mắt màu tím nhạt nhìn chằm chằm vào Date Wataru.
Date Wataru ngồi bên cạnh, nói một cách uyển chuyển:
"Furuya nói với mình, nếu gặp lại người giống hệt Matsuda, hãy giả vờ như không quen biết, hắn ta rất nguy hiểm."
"Không phải."
Hagiwara Kenji lắc đầu.
Vì trước đó hít phải khói, nên mỗi khi anh nói, cổ họng sẽ đau nhói. Nhưng dù vậy, anh vẫn kiên trì nói chậm rãi.
"Mình đã xác định được đó chính là Matsuda, mình không biết cậu ấy còn nhớ được bao nhiêu, nhưng cậu ấy nhất định vẫn nhớ mình."
"Cậu ấy sẽ sớm, hoặc đã tìm người đến thăm dò tình hình của mình, thậm chí sẽ đích thân xuất hiện."
"Không, cậu ấy nhất định sẽ đến."
Giọng điệu của Hagiwara Kenji như đang nói về một sự thật nào đó.
Date Wataru, người cho đến nay vẫn chưa gặp Cognac, nhìn Hagiwara Kenji với giọng nói khàn khàn, rồi lại nhớ đến giọng nói nặng nề mà Furuya Rei cố gắng che giấu nhưng vẫn bị anh ta nghe ra trong điện thoại, nhất thời không biết nên nghe ai.
"Là hắn ta gây ra vụ nổ phải không?" Date Wataru xác nhận.
Hagiwara Kenji gật đầu.
"Ngay cả khi hắn ta muốn gϊếŧ cậu, cậu vẫn cho rằng hắn ta là Matsuda sao?"
Hagiwara Kenji nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị lo lắng của Date Wataru, đột nhiên mỉm cười.
Khoảnh khắc này, đôi mắt màu tím nhạt của anh trong veo như bầu trời sau cơn mưa.
"Lớp trưởng, không phải mình cho rằng, mà cậu ấy vốn dĩ chính là Matsuda Jinpei."
Đó là bạn thân từ nhỏ của anh.
Cùng nhau lớn lên, đi học, như hình với bóng mười mấy năm, đừng nói chỉ bị thương ngoài da, dù có gãy tay gãy chân, mù mắt, anh cũng nhận ra Matsuda Jinpei.
"Hơn nữa, cậu ấy không hề muốn gϊếŧ mình, dù chỉ một khoảnh khắc."
Hagiwara Kenji nhếch mép, nỗi đau buồn chân thật thoáng qua đáy mắt:
"Lúc cậu ấy đánh ngất mình, trông như sắp sụp đổ vậy."
"Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy trong trạng thái như vậy."
Matsuda Jinpei mà Hagiwara Kenji biết, kiêu ngạo, bất khuất, mang theo sự sắc bén không ai cản nổi, như thể chỉ cần ở bên cậu ấy, là có thể vượt qua mọi khó khăn, tiến về phía trước,
Nhưng Hagiwara Kenji đã nhìn thấy gì?
Chàng trai trẻ vốn nên tràn đầy sức sống, lại lộ ra ánh mắt gần như sụp đổ.
Cậu ta tuyệt vọng, điên cuồng và liều lĩnh đẩy Hagiwara Kenji ra ngoài.
Như thể muốn đẩy Hagiwara Kenji ra khỏi thế giới của cậu ta hoàn toàn.
"Mình không chấp nhận." Hagiwara Kenji lẩm bẩm.
"Mình không thể chấp nhận kết quả này. Tên đó nên đứng dưới ánh mặt trời, tự do làm những gì mình muốn, sống theo cách mình muốn mà không cần quan tâm đến ai khác."
Ai đã biến cậu ấy thành ra thế này... đau khổ và cô độc như vậy.
Là mình sao? Mình đã không phát hiện ra cậu ấy sớm hơn, đã không giữ cậu ấy lại sớm hơn. Mình còn phạm phải một sai lầm chí mạng, khiến cậu ấy buộc phải tự tay làm tổn thương mình.
Hagiwara Kenji im lặng rất lâu, nhưng trong sự im lặng đó, Date Wataru lại cảm thấy, chàng trai trước mặt, người luôn che giấu sự nhạy bén dưới vẻ ngoài vô hại, thường có chút lơ đễnh, đang trải qua một sự biến động dữ dội.
Anh ta lặng lẽ rời đi, để lại căn phòng cho Hagiwara Kenji, rồi đến bệnh viện này.
Tối qua sau khi đưa Hagiwara đến, anh ta đã đến đây, rồi lại lặng lẽ rời khỏi bệnh viện một cách kín đáo, tạo ra giả tượng rằng anh ta đã ở đây cả đêm.
Làm như vậy ban đầu là để tránh có người điều tra ra anh ta, lộ vị trí của Hagiwara.
Nhưng bây giờ, Date Wataru đứng trước mặt Matsuda Jinpei, nhìn thẳng vào anh:
"Tôi cố tình đợi cậu ở đây. Vì có hai người đã nói với tôi hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau, nên tôi quyết định tự mình phán đoán."
"Từ nãy đến giờ, cậu có thể chạm vào con dao gọt hoa quả bên trái bất cứ lúc nào, nhưng cậu chưa từng chạm vào nó. Cậu không muốn thực sự làm tôi bị thương, phải không?"
Bàn tay Matsuda Jinpei đặt trên bàn cứng đờ, nhìn con dao gọt hoa quả gấp gọn chỉ cách một gang tay, nhất thời không thể phản bác.
Anh thực sự đã nhìn thấy, và thực sự không có ý định dùng nó để phản kháng...
Ngay lúc anh phân tâm, một luồng gió mạnh lại ập đến, nhắm thẳng vào mặt anh.
Matsuda Jinpei bừng tỉnh, mở to mắt.
Ầm một tiếng!
Date Wataru đấm mạnh vào bức tường bên cạnh mặt Matsuda Jinpei, lực mạnh đến mức khiến tai Matsuda Jinpei ù đi.
"Mặc dù đến giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng..."
"Chào mừng trở lại, Matsuda."
Người đàn ông cao lớn vạm vỡ hơi cúi đầu, ánh mắt mang theo niềm vui xen lẫn nỗi buồn, Matsuda Jinpei gần như bị ánh mắt của anh ta làm bỏng.
Lý trí muốn phủ nhận, nhưng nhất thời lại không nói nên lời.
Đúng lúc này, giọng nói của Hera đột nhiên vang lên.
[Tôi có chuyện muốn nói với cậu...]
Giọng nói này cứ như trực tiếp chui vào đầu anh vậy.
Trong nháy mắt, Matsuda Jinpei bị cảm giác chóng mặt và buồn nôn khống chế, một tay vịn vào chiếc bàn bên cạnh, cúi người thở dốc.
Nhưng ngay sau đó, chiếc bàn trước mắt anh, quả táo trên bàn, đều như sinh vật sống mà ngọ nguậy, đồng thời phát ra âm thanh trầm đυ.c khiến tim người ta thắt lại.
Tay Matsuda Jinpei buông ra như bị điện giật, theo bản năng muốn sờ lọ thuốc trong túi áo, nhưng lại đột nhiên nhớ đến Date Wataru đang ở bên cạnh, nên cố nhịn xuống.
"Matsuda? Matsuda!"
Giọng nói của Date Wataru vọng lại từ nơi xa, Matsuda Jinpei cảm thấy trên vai như có vật gì nặng như bàn ủi đè lên, nóng đến mức gần như có thể bỏng người.
Matsuda Jinpei mấp máy môi, vẻ mặt lại căng thẳng.
"Tránh xa tôi."
Tránh xa tôi.
Tình trạng của anh không an toàn, không thể để lớp trưởng và Hagi bị liên lụy.
Cho dù họ đã đoán được bao nhiêu, Matsuda Jinpei cũng không thể thừa nhận nữa.
Anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc mình tự tay đẩy Hagiwara Kenji vào chỗ chết.
Không thể thừa nhận.
Không được thừa nhận.
Matsuda Jinpei hất tay anh ta ra, khi Date Wataru muốn đuổi theo, anh đột nhiên rút ra một khẩu súng.
Anh chĩa súng vào Date Wataru, hờ hững nói: "Nếu anh lại gần, tôi thực sự sẽ bắn."
Date Wataru dừng bước, Matsuda Jinpei thấy trên mặt Date Wataru thoáng hiện lên một tia tức giận, nhưng cơn giận này dường như không phải nhắm vào anh.
Lớp trưởng hoàn toàn không tức giận với anh.
Nhưng điều này càng tệ hơn.
Matsuda Jinpei thấy Date Wataru không có ý định lại gần nữa, liền xoay người, bước đi bình tĩnh rời đi.
Sắp rẽ qua hành lang, anh nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề, và một giọng nói trầm ổn theo gió bay đến.
"Matsuda, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể đến tìm mình."
Matsuda Jinpei gần như vội vàng đi qua góc cua.
Mãi cho đến khi lên xe, Hera mới lên tiếng lần nữa.
[Trạng thái của cậu hiện giờ rất không ổn.]
Giọng nói lần này bình thường hơn rất nhiều, không mang lại bất kỳ cảm giác khó chịu về mặt sinh lý nào, nhưng mỗi khi nó nói một chữ, Matsuda Jinpei lại cảm thấy mọi thứ trước mắt mình càng trở nên hư ảo.
Anh đổ ba viên thuốc ra nuốt xuống, đợi một phút, lại nuốt thêm ba viên, cuối cùng cũng cảm thấy tình hình ổn định.
[Tôi không sao... Vừa rồi cậu muốn nói gì với tôi? Chuyện vận mệnh bị lệch hướng mà cậu nói trước đó là sao?]
[Đó chính là điều tôi muốn nói, Hagiwara Kenji đã xác nhận cậu là Matsuda Jinpei.]
[... Chuyện này tôi đã biết rồi.]
[Không giống nhau.] Hera có chút bối rối, [Vừa rồi tôi đã phân tích một số thứ, về mặt vận mệnh, nhưng không biết giải thích với cậu thế nào, tôi sợ cậu phát điên.]
[Những gì tôi nói tiếp theo, cậu đừng suy nghĩ, đừng phân tích, chỉ cần biết kết quả là được...]
[Lúc thời gian quay ngược, tôi đã che giấu "bug" hai cậu cùng tồn tại, cái giá phải trả là để một trong hai cậu từ bỏ thân phận Matsuda Jinpei.]
[Lúc hoán đổi cái chết, một cậu lại chết ở điểm cuối vận mệnh của Hagiwara Kenji.]
[Ừm.] Matsuda Jinpei đáp ngắn gọn.
[Khi không có Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji lẽ ra phải tuân theo tiết điểm tử vong của vận mệnh của cậu, chết vào ngày 7 tháng 11 hai năm sau.]
[Nhưng kể từ khi Hagiwara Kenji thừa nhận thân phận Matsuda Jinpei của cậu...]
Matsuda Jinpei đã cảm thấy điều bất thường, cậu vừa ngồi thẳng dậy, liền nghe thấy Hera ném xuống một quả bom.
[Vận mệnh thuộc về Matsuda Jinpei, vì sự thừa nhận của bên kia trong vụ hoán đổi cái chết, đang quay trở lại với cậu.]
Đầu óc Matsuda Jinpei ong lên, lập tức hỏi: [Vậy sẽ ảnh hưởng gì đến cậu ấy?]
[Nếu hoàn toàn trở lại, vận mệnh trước đây của Hagiwara Kenji đã kết thúc, nên từ sau đó, anh ta sẽ bắt đầu mở ra vận mệnh mới, không bị ràng buộc bởi tiết điểm tử vong của cậu, cũng không có ràng buộc nào khác.]
Giọng nói của Matsuda Jinpei có chút mơ hồ.
[Tức là...]
[Anh ta tự do rồi.] Hera nói.
Matsuda Jinpei chớp mắt ngơ ngác.
Khi anh chưa nhận ra, trái tim đã đập mạnh mẽ, phấn khởi hơn lúc trước, niềm vui như bọt bia tràn ngập, được bơm vào từng mạch máu, cuối cùng đến cả ngón tay cũng không kiểm soát được mà run lên.
Hera lại tiếp tục nói mà không hề hay biết:
[Nhưng tiền đề là hoàn toàn trở lại, nghĩa là, cậu cần phải để thế giới thừa nhận cậu là Matsuda Jinpei. Đặc biệt là Hagiwara Kenji, ít nhất cậu phải thừa nhận trước mặt anh ta.]
Matsuda Jinpei:…………
[Hơn nữa, tôi cũng không biết liệu một người thừa nhận là đủ hay không, về lý thuyết thì càng nhiều càng tốt.]
Matsuda Jinpei:…………
Chút cảm xúc kìm nén còn sót lại của Matsuda Jinpei hoàn toàn bị tin tức này đánh bay.
Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc bây giờ quay lại, thừa nhận thân phận với lớp trưởng còn kịp không?
Nhưng ngay sau đó, Hera lại nói:
[Tôi không khuyên cậu dùng phương pháp này.]