Vòng Thứ Hai Ở Xưởng Rượu Của Matsuda

Chương 35

Hai người đồng thời lên tiếng, rồi lại đồng thời im lặng.

Một lúc sau, Morofushi Hiromitsu mới lên tiếng trước.

"Chúng ta gặp nhau đi."

Nhận được hồi âm từ đầu dây bên kia, Morofushi Hiromitsu nhanh chóng rời khỏi tiệm sửa chữa, sau khi xác định không có ai theo dõi phía sau, anh đến địa điểm đã hẹn với Furuya Rei.

Người bạn thời thơ ấu ngồi đối diện cải trang rất kỹ, nhưng Morofushi Hiromitsu vẫn nhận ra vẻ u ám đè nén trên người anh.

Morofushi Hiromitsu đoán anh chắc chắn lại biết được điều gì đó quan trọng và rất tồi tệ, tâm trạng vốn đã nặng nề càng thêm nặng nề.

Nhưng khi Furuya Rei nhìn sang, anh vẫn cố gắng gượng cười, nói: "Zero, cậu nói có chuyện muốn hỏi mình là gì?"

Furuya Rei cúi đầu nhìn mặt bàn, "Hiro, cậu có biết thành viên nào có mật danh là Brandy không?"

Morofushi Hiromitsu hơi sững người, sau đó lắc đầu.

"Mình chưa bao giờ nghe nói đến mật danh này."

Nhưng anh cũng ngay lập tức nhận ra mối liên hệ giữa hai tên rượu Brandy và Cognac, trong lòng thắt lại: "Không lẽ cậu nghĩ hắn ta chính là kẻ... khống chế Matsuda."

Furuya Rei khẽ ừ một tiếng, kể lại toàn bộ những gì anh biết được ở nhà Yano.

Mặc dù hiện tại vẫn chưa thể giải thích được sự xuất hiện của Cognac tại vụ nổ ở cảng vào ngày 6 tháng 11 hai năm trước, nhưng đến lúc này, anh đã không thể phản bác trái tim mình nữa.

"Không phải Cognac đã gϊếŧ Matsuda Jinpei, mà là Brandy bí ẩn này đã thiết kế hoặc dẫn dắt vụ nổ, tạo ra cái chết của Matsuda Jinpei."

"Hủy hoại thông tin của cậu ấy, kiểm soát tinh thần cậu ấy, khiến Matsuda Jinpei hoàn toàn biến mất khỏi xã hội, trở thành Cognac của tổ chức."

Mỗi khi nói ra một chữ, Furuya Rei đều cảm thấy như tim mình bị nghiền nát một lần.

Cái tên vốn dĩ luôn phóng khoáng tự tại đó, vào lúc họ không biết, đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ và dày vò, mới trở thành dáng vẻ thờ ơ mệt mỏi mà anh nhìn thấy lần đầu tiên.

Morofushi Hiromitsu cũng như bị nghẹn họng, hồi lâu mới nói tiếp được.

"Zero, hôm qua mình có một số việc chưa chắc chắn, nên chưa nói với cậu ngay."

"Mình, mình đã nhìn thấy Cognac hôm qua, hình như cậu ấy không nhận ra mình, về vấn đề thị lực mà Date đã nói lần trước, mình nghĩ chắc là đúng rồi."

Anh đưa hai tờ giấy nhàu nát qua, ánh mắt Furuya Rei dừng lại trên những chữ chồng chéo lên nhau.

Hai dòng chữ giống hệt nhau, như hai dây leo gai góc, bám vào dây thần kinh nhạy cảm của hai người.

"Có nên nói với bọn Hagiwara không?"

Một câu hỏi mới được đặt ra, kết quả là hai người lại im lặng một lần nữa.

"Trước tiên đừng nói với cậu ấy... đợi vài ngày, tạm thời cũng không liên lạc được với cậu ấy."

Hai ngày trước ở bệnh viện, Morofushi Hiromitsu đã đưa ra một đề xuất khả thi: để Furuya Rei giúp Hagiwara Kenji xin chuyển sang tổng cục, tiếp nhận đào tạo, sau khi đạt tiêu chuẩn sẽ được tham gia vào hành động một cách hợp lý.

"Việc đào tạo ban đầu là bắt buộc." Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ nhấn mạnh, "Trừ khi cậu đồng ý chỉ là người hỗ trợ của Công an."

Hagiwara Kenji tất nhiên không thể chấp nhận điều thứ hai, anh không muốn bị gạt ra ngoài nữa, không biết toàn bộ câu chuyện, chỉ có thể giúp đỡ khi Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei cần.

Nhưng nếu chấp nhận đào tạo, thì phải vào môi trường khép kín trong một khoảng thời gian.

"Nói cho cùng, Morofushi vẫn đứng về phía Furuya à." Lúc đó, Hagiwara Kenji nói với vẻ sâu kín.

Điều này và việc Furuya Rei yêu cầu anh tạm thời không xuất hiện, được Công an bảo vệ, về cơ bản không có gì khác biệt.

Nhưng Morofushi Hiromitsu lại chọc trúng điểm yếu của Hagiwara Kenji.

Nếu Hagiwara Kenji muốn giúp Matsuda Jinpei càng sớm càng tốt, anh cần đầy đủ thông tin và sự hỗ trợ mạnh mẽ, và ở Nhật Bản, không có thế lực hay cá nhân nào có thể làm được điều này tốt hơn Công an.

Anh sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm Matsuda Jinpei vì sự an toàn của bản thân, nhưng vì Matsuda Jinpei, anh chỉ có thể tạm thời ẩn mình.

Rõ ràng biết là mưu kế, nhưng không thể không nhảy vào bẫy rập.

Morofushi Hiromitsu thoạt trông thì dịu dàng chu đáo, nhưng thực ra là một người giỏi chịu đựng và rất giỏi nắm bắt thời cơ. Không hành động thì thôi, một khi đã hành động, sẽ là một đòn chí mạng dứt khoát, ở một mức độ nào đó, rất phù hợp với thân phận xạ thủ bắn tỉa.

"Nếu Jinpei ở đây, nhất định sẽ nói, Hiro danna quả nhiên vẫn đáng sợ như vậy nhỉ."

Khi Morofushi Hiromitsu sắp sửa cùng Furuya Rei bước ra khỏi phòng, anh nghe thấy Hagiwara Kenji nói câu này.

Biệt danh mà Matsuda Jinpei đặt cho Rei hồi còn ở trường cảnh sát vừa được thốt ra, quãng thời gian ngắn ngủi mà rực rỡ ấy, cùng với chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết năm nào đều bước ra từ trong ký ức phủ đầy bụi.

Morofushi Hiromitsu để ý thấy, ngay cả Furuya Rei luôn lạnh lùng bên cạnh cũng không khỏi ngẩn người.

Lúc đó anh đã trả lời Hagiwara Kenji như thế nào nhỉ, à đúng rồi, anh chỉ có thể cười khổ quay đầu lại:

"Cậu cũng không kém đâu, Hagiwara."

Chỉ một câu nói đã khiến người ta dao động.

"Sau khi cậu ấy hoàn thành khóa huấn luyện của Công an, thì lập tức nói cho cậu ấy." Furuya Rei nói.

Vấn đề bây giờ là, Matsuda Jinpei đã bị Gin đưa đi đâu, có phải ở trong cứ điểm mà Hiromitsu đã điều tra ra không.

Nơi đó được dùng để làm gì.

Cậu ấy có đang phải trải qua một lần tra tấn nữa không...

Nếu Matsuda Jinpei có thể nghe thấy nỗi lo lắng của anh, nhất định sẽ khẳng định nói với anh.

Không có.

Matsuda Jinpei chỉ cảm thấy buồn chán.

Kể từ khi quen biết Hera, anh đã bắt đầu sống chung với ảo giác.

Thứ này rất bất tiện trong cuộc sống hàng ngày, khi không uống thuốc chỉ có thể tự mình tìm cách phân biệt, cộng thêm Hera để cân bằng giác quan.

Nhưng trong quá trình thí nghiệm, sau khi ảo giác được Sherry điều chỉnh về mặt xúc giác, đừng nói là đau đớn, ngay cả cảm giác nóng lạnh cũng trở nên trì trệ.

Hơn nữa, Hera rất cứng rắn trong việc bóp méo quy tắc tác dụng phụ của thuốc, có lợi cho cơ thể là tác dụng chính, có hại cho cơ thể thì đều được coi là tác dụng phụ.

Vì vậy, bất kể cuối cùng tiêm thuốc gì, uống thuốc gì, ngay cả khi dữ liệu trên thiết bị đều thể hiện rõ phản ứng của thuốc, ngoại trừ hơi buồn ngủ, Matsuda Jinpei không cảm thấy khó chịu gì.

Anh không thể thể hiện sự buồn chán phi khoa học của mình quá rõ ràng, càng không thể thực sự ngủ quên trong quá trình thí nghiệm, vì vậy cả ngày anh đều vật lộn giữa tỉnh táo và sắp ngủ, giống như một học sinh kém bị ép nghe một bài giảng triết học bằng tiếng nước ngoài, trông vô cùng mệt mỏi.

Tối hôm đó, cuối cùng cũng có thể về nghỉ ngơi, Matsuda Jinpei nhận được thuốc mới và một cuộc điện thoại.

Lúc này anh đã không còn quá sốt ruột nữa.

Bất kể là thuốc gì, hiện tại cậu cần nhất không phải là chống lại ảo giác, mà là tìm một chiếc giường để ngủ ngon, dù có người bật còi báo động phòng không bên cạnh, anh e rằng cũng có thể ngủ thẳng cẳng.

Nhưng sự nhẹ nhõm của anh lại bị người ở đầu dây bên kia hiểu lầm.

"Đừng dùng quá liều." Đối phương cảnh cáo, "Não của cậu vẫn còn hữu dụng, đừng có lãng phí."

"... À, tôi biết rồi. Sao lại giống như lần trước vậy?"

Matsuda Jinpei đáp, có chút bất ngờ nhìn dòng chữ SOI-H trên lọ thuốc giống hệt như trước.

"Ta rất hài lòng với loại thuốc này, không cần phải đặt tên lại cho nó."

Matsuda Jinpei tính toán liều lượng, ước tính một chút, kinh ngạc nói: "Một tháng?"

Người ở đầu dây bên kia khẽ cười, "Đây là phần thưởng cho sự nghe lời của cậu."

Tiếng cúp máy vang lên, Matsuda Jinpei vẫn đứng yên tại chỗ.

Anh đột nhiên nhận ra, nếu anh hoàn thành bài kiểm tra trong trạng thái bồn chồn như sáng nay, cuối cùng cũng có được thuốc mới, lại còn vượt quá mong đợi... tâm trạng bây giờ sẽ như thế nào?

Liệu có thực sự cảm thấy đó là phần thưởng cho sự nghe lời không?

Đây mới là lý do cố tình khiến anh bị cắt thuốc.

Matsuda Jinpei bất tri bất giác nhận ra một chút nguy hiểm.

[Cậu nghe lời cái gì vậy? Không nổ tung viện nghiên cứu?] Hera đột nhiên lên tiếng hỏi.

Matsuda Jinpei: ...

Một chút nặng nề vừa nảy sinh trong lòng anh đã biến mất.

Matsuda Jinpei bóp chặt lọ thuốc trong im lặng, nhưng lại nhớ đến buổi sáng cũng nhờ có Hera mà anh nhận ra mình đã hơi phụ thuộc vào SOI-H về mặt tinh thần.

[Hera, cảm ơn.]

[Sao lại phải cảm ơn tôi?] Hera khó hiểu hỏi.

[...]

Matsuda Jinpei chỉ đành vừa đi ra ngoài vừa phổ cập kiến thức cho kẻ phi nhân loại này.

Trong khi hồ sơ quan sát loài người của Hera tăng lên chóng mặt, thì Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đã sắp phát điên rồi.

Ba ngày, năm ngày, mười ngày...

Matsuda Jinpei vẫn không quay lại.

Morofushi Hiromitsu không biết đã đến tiệm sửa chữa bao nhiêu lần, anh đứng trong tầng hầm, trên tay cầm mảnh giấy nhắn với nét chữ rõ ràng.

Vài chữ "Thời gian không xác định" dưới ánh đèn sợi đốt, như ánh sáng phản chiếu của lưỡi dao, đột nhiên toát ra một loại bất tường đẫm máu.

Furuya Rei bắt đầu điên cuồng thu thập thông tin về Cognac dưới thân phận là Bourbon.

Bắt đầu từ bộ phận tình báo, Marc là người đầu tiên xui xẻo, tiếp theo là tất cả các nhân viên tình báo đã từng hợp tác với Cognac, sau đó là các bộ phận khác.

Ban đầu trong tổ chức đồn đại khắp nơi, nhiều người cho rằng Bourbon chỉ là một người mới có năng lực mạnh hơn một chút, có quan hệ mờ ám với Cognac.

Nhưng khi anh ta lộ ra nanh vuốt, sử dụng khả năng thu thập thông tin hạng nhất và khả năng quan sát để săn mồi; khi anh ta thản nhiên đào ra bí mật của những người không hợp tác với mình, rồi trưng bày chúng như chiến lợi phẩm—

Mọi người mới giật mình nhận ra, anh ta là một chuyên gia tình báo thực thụ, cũng là một con sói tàn nhẫn không từ thủ đoạn.

Bourbon gây ra náo động lớn như vậy, liên quan đến phạm vi rộng như vậy, ngay cả những người chỉ quen biết hai thành viên đã chết khi hợp tác làm nhiệm vụ với Cognac cũng bị Bourbon dò xét không chút lưu tình.

Cuối cùng, anh ta ngồi trước mặt Vermouth.

"Anh ngang ngược như vậy, không sợ Rum hỏi tội sao?"

Người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp từ từ cắt miếng bít tết trên đĩa sứ trắng, ưu nhã đưa một miếng thịt bò chín vào miệng.

Còn chàng trai tóc vàng đẹp trai đối diện cô khẽ nghiêng đầu: "Sao có thể chứ? Tôi rất trung thành với ngài Rum."

Ánh nến vàng ấm áp chiếu trên khuôn mặt anh, làm dịu đi vẻ nguy hiểm và u ám mơ hồ trên người anh, chỉ còn lại nụ cười quyến rũ trên môi.

Khiến những vị khách và nhân viên phục vụ đi ngang qua đều không khỏi liếc nhìn, dùng ánh mắt tự cho là kín đáo để đánh giá đôi nam nữ trông cực kỳ xứng đôi này.

Nhưng họ không nghe thấy, chàng trai tóc vàng với nụ cười vô hại, những lời nói ra lại lạnh lùng tàn độc:

"Ngài Rum nhất định cũng giống như tôi, đều muốn biết sống chết của hắn ta."

"Tôi lại càng tò mò hơn, chẳng lẽ không ai lo lắng hắn ta sẽ hoàn toàn mất kiểm soát sao? Nếu là tôi, nhất định phải tìm cách kiểm soát nhân tố bất ổn định này."

"Sao anh biết là không có kiểm soát chứ?" Vermouth vừa mở miệng đã cảm thấy không ổn, cô khẽ nhướng mắt, quả nhiên, chàng trai tóc vàng đối diện nở nụ cười đắc ý.

"Không ngờ vẫn bị anh gài bẫy."

Cô thở dài, "Quả nhiên là chuyên gia tình báo đang nổi gần đây, người được Rum sủng ái. Tuy nhiên, muốn biết điều gì, cũng phải làm tôi hài lòng mới được."

"Bộ kia của anh, không dùng được với tôi đâu."

"Cô muốn biết gì?" Bourbon mỉm cười nhìn cô.

"Nói chuyện về... Hiroshima?"

Nụ cười giả tạo của chàng trai tóc vàng vỡ vụn như lớp băng đầu xuân, ánh mắt lạnh lẽo như đầm nước lạnh.

"Chẳng lẽ cô không tra ra được sao?" Furuya Rei làm ra vẻ thờ ơ, cố tình không trả lời ngay.

Anh biết hiện tại có vô số người đã điều tra thông tin của Amuro Tooru.

Thông thường, nhiều nhất chỉ có thể tra ra được phần của Công an, nhưng nếu có một số nhân viên tình báo có thủ đoạn cao siêu, tiếp tục điều tra sâu hơn, có thể sẽ phát hiện ra dấu vết của Cognac trong đó.

Người càng thông minh, càng tin tưởng vào những thứ mình tự điều tra và suy luận ra. Vì vậy, sau khi vá lỗi hai lần, tài liệu này có thể nói là hoàn hảo.

"Chính vì tra ra được nên mới tò mò, anh ta đã giúp anh nhiều như vậy, tại sao hai người lại trở nên như bây giờ?"

Furuya Rei cúi đầu, phần này thực sự không dễ bịa đặt, dù sao anh và Matsuda chưa từng đối chiếu chi tiết, nói càng nhiều, càng dễ bị người ta bắt bài.

Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là nếu Matsuda Jinpei nghe thấy, cậu ấy sẽ hợp tác với anh.

Vì vậy, cứ việc mô tả trừu tượng, phóng đại hơn một chút, kết hợp thêm ấn tượng của người khác về Matsuda Jinpei, à không, là Cognac, sau đó nhục mạ một chút, đại khái là có thể qua mắt được.

Vì vậy, chàng trai tóc vàng đẹp trai cúi đầu, cười khẩy một tiếng.

"Giúp tôi?"

"Tên đó thực sự biết thế nào là giúp đỡ người khác sao?"

Vermouth quả nhiên sững người, tay cầm ly rượu vang hơi khựng lại, cơ thể cũng vô thức hơi nghiêng về phía trước.

Sau khi Furuya Rei chú ý đến hành động nhỏ của cô từ khóe mắt, anh mượn bóng tối khi cúi đầu để che giấu biểu cảm, tiếp tục diễn.

"Hắn ta căn bản không biết mình đang làm gì, ngay cả dã thú cũng còn giống người hơn hắn ta."

Anh cười lạnh: "Chẳng lẽ cô nghĩ hắn ta đối xử với người khác và đối xử với những linh kiện trong tay có gì khác biệt? Hắn ta có phải nghĩ rằng đây cũng là một loại thí nghiệm, chỉ cần mài dũa tỉ mỉ, sau đó đặt vào đúng vị trí, mọi thứ sẽ vận hành theo hướng hắn ta mong muốn, rồi thu được dữ liệu thí nghiệm?"

Bourbon ngẩng đầu, trong đôi mắt màu tím xám lóe lên vẻ căm hận, giọng nói nhẹ nhàng như đang nhai nuốt máu thịt của Cognac:

"Nếu đã như vậy, tôi cũng muốn cho hắn ta nếm thử mùi vị tương tự."

Nụ cười vốn dĩ tao nhã không chút tì vết của Vermouth biến mất, trong mắt lóe lên một tia chấn động. Nhưng không biết lại nghĩ đến điều gì, cô lộ ra vẻ mặt chợt hiểu.

Furuya Rei cảm thấy mình đại khái đã lừa thành công, nhưng phản ứng của Vermouth lại khiến anh có chút không chắc chắn.

"Tôi không còn gì để nói nữa, cô hài lòng chưa?"

Anh dường như thờ ơ nhưng thực chất là đang thăm dò.

"Bourbon."

Biểu cảm của Vermouth có chút phức tạp.

"Khuyên anh một câu, đừng đặt quá nhiều tâm tư vào Cognac. Tên đó tuy ngu ngốc và không hiểu lòng người, nhưng thân phận của anh ta không đơn giản như anh nghĩ đâu."

"Ý cô là sao?"

Tim Furuya Rei thắt lại.

"Ý là... địa vị của anh ta không thể lay chuyển."

"Nhưng vì anh đáng thương như vậy, tôi sẽ cung cấp cho anh một chút thông tin."

Vermouth đứng dậy, nhìn xuống anh từ trên cao, ánh mắt như đang thương hại.

"Đừng nghĩ đến việc điều tra quá khứ của Cognac, thứ đó không tồn tại."

"Cognac chỉ là một trò đùa ác ý của ai đó thôi."

Bên ngoài vang lên một tiếng nổ.

Trời mưa rồi.

Morofushi Hiromitsu đeo bao đàn lên lưng, giương ô, bước vào màn mưa mịt mù, cơn gió nhẹ nhàng mà lạnh lẽo cuốn đi chút mùi thuốc súng cuối cùng trên người anh.

Rye ở cách đó không xa nhìn bóng dáng anh đang cầm ô đi tới, không khỏi lại nảy sinh suy nghĩ đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong lòng.

Scotch như thế này thực sự không giống một tay súng bắn tỉa, cũng không giống như những gì anh ta đã nghe được.

"Scotch rốt cuộc là người như thế nào?"

Từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, Rye đã nhận ra rằng ngoài bản thân Scotch, điểm đột phá rất có thể nằm ở Gin.

Nhưng Gin không phải là người dễ tiếp cận, vì vậy anh ta đã tiếp cận Vodka một cách vòng vo và không để lại dấu vết.

"Scotch..."

Vodka lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết, "Anh hỏi cái này làm gì? Tuy hai người bây giờ là cộng sự, nhưng chỉ cần bình thường thì hắn ta cũng sẽ không làm gì đâu."

"Nói cách khác, trong những trường hợp khác, hắn ta có khả năng làm những việc nguy hiểm?"

Vodka nghẹn lời, một lúc sau, mới nói một cách khó chịu:

"Anh không chọc giận hắn ta thì sẽ không sao."

Thấy Vodka không chịu nói, Akai Shuichi đổi câu hỏi: "Thực ra tôi chỉ tò mò tại sao hắn ta có thể trở thành thành viên có mật danh trong vòng ba tháng."

Vodka đột nhiên hiểu ra, nhưng ngay sau đó biểu cảm lại trở nên kỳ quái.

"Chuyện này à... thực ra cũng rất đơn giản, chỉ là vì khối lượng nhiệm vụ hắn ta hoàn thành trong ba tháng đã vượt quá số lượng và chất lượng của người khác trong một năm thôi."

Điếu thuốc giữa các ngón tay của Akai Shuichi suýt nữa làm bỏng tay anh ta. "Sao có thể?"

Quan trọng nhất là, sao hắn ta có thể có nhiều nhiệm vụ như vậy?

Thông thường, nhiệm vụ giao cho các thành viên ngoại vi đều có giới hạn về cấp độ và số lượng, đồng thời tăng dần, ngay cả huấn luyện viên của trại huấn luyện cũng không có quyền giao cho một người nhiều nhiệm vụ như vậy.

Trừ khi...

"Là nhiệm vụ của Đại ca." Vodka nói với vẻ mặt tang thương.

Nhiệm vụ trong tay Gin sao có thể có giới hạn được?

Cười chết mất, làm mãi không hết.

Vừa đúng lúc gặp phải một cuộc thanh lọc, hai người họ gần như không được nghỉ ngơi trong suốt ba tháng.

"Còn anh thì sao?" Akai Shuichi bình tĩnh hỏi.

Vẻ mặt của Vodka gần như có thể nói là may mắn: "Vì Scotch nhận nhầm người, nên ngay từ đầu tôi đã bị Scotch bắn một phát vào bệnh viện, phải nằm viện."

Đây cũng là lý do ban đầu Scotch gia nhập tổ chức.

Hoặc là bán mình vào tổ chức, hoặc là chết.

"... Làm như vậy không sợ Scotch oán hận trong lòng sao?"

Vodka im lặng một lúc: "Trông hắn ta giống vậy sao?"

Akai Shuichi: ...

Anh ta không chắc.

Scotch luôn cho anh ta một cảm giác rất kỳ lạ, người này ngoại trừ lúc ra tay gϊếŧ người, bình thường đều có vẻ ngoài ôn hòa, kể cả khi uống rượu ở quán rượu hay quán bar, thậm chí còn phàn nàn vài câu về việc gần đây nhiệm vụ quá nhiều, không có thời gian về nhà tưới hoa.

Nhưng một người quá bình tĩnh, ngược lại lại tạo ra cảm giác kỳ quái, cứ như thể đối với hắn ta, việc cầm súng gϊếŧ người trong tổ chức và làm nhân viên văn phòng ở một công ty bình thường không có gì khác biệt.

Trong lòng hắn ta không có phân biệt tốt xấu, thiện ác, cũng không quan tâm mình có gϊếŧ người hay không, nguyên tắc và logic tự hình thành một thể thống nhất.

Scotch có danh tiếng rất kín tiếng trong tổ chức, bởi vì ngoài Gin, người có thể coi là cấp trên của hắn ta, hắn ta hoàn toàn bình đẳng, không quan tâm đến thái độ của bất kỳ ai.

Gần như kiêu ngạo.

Và một người như vậy, điều không thể chấp nhận nhất chính là bị lừa dối, bị người khác đùa giỡn.

Vì vậy, Cognac, kẻ đã đùa giỡn hắn ta, đã trở thành chấp niệm của Scotch.

Khác với Bourbon đang ráo riết tìm kiếm Cognac, hành động của Scotch vẫn chỉ có một số ít người biết.

Và Akai Shuichi, người gần như đã trở thành cộng sự của Scotch trong tháng gần đây, chính là một trong những người tận mắt chứng kiến hắn ta dần dần mất bình tĩnh.

Nhưng ngay cả khi mất bình tĩnh, Scotch cũng có một sự điềm tĩnh kỳ lạ và có quy luật, thái độ của hắn ta không có gì thay đổi so với trước đây, chỉ là trung bình mỗi ngày đi cạy cửa một lần, được cho là cửa của một căn nhà an toàn nào đó của Cognac.

"Hôm nay anh... cũng định đi sao?"

Morofushi Hiromitsu thấy Rye cau mày, liền biết anh ta muốn nói gì.

Anh vẫn mỉm cười, nói một cách hòa nhã: "Tôi đi trước đây."

Morofushi Hiromitsu thấy vẻ mặt như bị nghẹn lời của Rye, cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Anh đại khái biết hình tượng của mình trong mắt Rye đã trở nên rất kỳ lạ, nhưng nếu không nhân cơ hội này củng cố lý do anh cần tìm Cognac, thì hành động sau này sẽ càng khó khăn hơn.

Hơn nữa, Morofushi Hiromitsu siết chặt tay cầm của chiếc ô.

Đã tròn một tháng rồi, cho đến bây giờ, anh chỉ có thể thông qua Gin để xác định Matsuda Jinpei vẫn còn ở trong cứ điểm nghi là có phòng thí nghiệm đó.

Còn lý do tại sao lại đến tiệm sửa chữa hết lần này đến lần khác, là vì anh phát hiện ra, người theo dõi ở đó không phải người của Rum cũng không phải người của Gin, mà hẳn là thuộc hạ của Cognac.

Những người này chắc hẳn đã được Cognac dặn dò trước, chưa bao giờ ngăn cản bất kỳ hành động nào của anh, thậm chí ở một mức độ nào đó còn giúp anh che giấu... còn sửa lại khóa mật mã của tiệm sửa chữa...

Và Morofushi Hiromitsu nhận ra dường như có một sự ăn ý ngầm giữa Gin và Cognac, hắn ta sẽ không vào nhà an toàn của Cognac. Nói cách khác, nơi này tuy dường như bị người của tổ chức biết đến, nhưng thực chất là lãnh địa riêng hoàn toàn của Cognac.

Lúc Furuya Rei vừa phát hiện ra điều này, anh đã nghĩ rằng Cognac sẽ để lại một chút gợi ý ở đây.

Nhưng anh đã tìm khắp ba tầng lầu, mà không tìm thấy một chút dấu vết nào.

Cuối cùng, anh buồn bã thừa nhận.

Matsuda Jinpei chưa bao giờ nghĩ đến việc cầu cứu anh và Zero.

Khi cậu ấy đứng ở phe đối lập, cho dù biết rõ có thể sẽ bị tổn thương, cũng không chút do dự đặt niềm tin vào họ. Nhưng lại chưa từng một lần nghĩ đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ.

Morofushi Hiromitsu mệt mỏi nhắm mắt lại, mấy ngày trước, Zero thậm chí còn định báo cáo lên trên, muốn mượn lý do của Công an để điều tra tình hình bên trong tòa nhà đó.

Nhưng không ngờ, các doanh nghiệp lớn nhỏ trong tòa nhà đó có mối quan hệ chằng chịt, liên quan trực tiếp đến một số nghị sĩ, vì vậy việc điều tra thiếu bằng chứng đã dễ dàng bị bác bỏ.

Nếu hai ngày nữa vẫn không có tin tức của Matsuda Jinpei, anh định... Đang lúc Morofushi Hiromitsu suy nghĩ đến một ý định nguy hiểm, thì anh nhận được điện thoại của Furuya Rei.

"Hiro, xảy ra chuyện rồi!"

"Hagiwara Kenji đã đến tòa nhà đó!"