Xuyên Đến Dân Quốc Làm Học Bá

Chương 19

Nhưng cô tự nhủ: “Mày đã sống lại một lần, chẳng lẽ vẫn còn dám giao tất cả hy vọng của mình vào người khác sao?” Câu trả lời nhanh chóng hiện lên trong lòng cô: “Không, mình không thể.”

Cô nhìn ông nội, quyết tâm nói: “Ông nội, ông nói xem, có người nào cả đời không phải chịu chút uất ức nào không? Sống cùng người thân chắc chắn vẫn sẽ có sự yêu thương, cùng lắm là không thể lúc nào cũng theo ý mình được thôi. Nhưng nếu không có bản lĩnh, không thể khiến người khác thực sự tôn trọng mình... thì đến lúc đó, những gì phải chịu còn hơn cả sự "không thoải mái" đó nhiều.”

Lâm Du Phổ nhìn cháu gái còn nhỏ tuổi, nhưng lời nói lại chín chắn như người lớn, trong lòng ông có chút xúc động, liền kéo tay cô nói: “Cháu bị ai ức hϊếp phải không? Đừng sợ, nói cho ông nội biết, ta sẽ giúp cháu giải quyết mọi chuyện.”

Vân Tri thầm nghĩ, người khiến cô day dứt có lẽ vẫn đang ở nơi xa xôi nào đó, chưa chắc đời này sẽ có thể gặp lại. Làm sao có thể giải quyết gì được?

Cô kìm nén những suy nghĩ sâu kín, trả lời: “Cháu không bị ai ức hϊếp cả, chỉ là có những lúc nếu muốn sống bình yên hạnh phúc, cháu phải có đủ sự tự tin để không ai dám ức hϊếp mình. Cháu cũng không thể cả đời đều sống dưới sự che chở của ông nội được, phải không?”

Lâm Du Phổ lắc đầu, cười khổ: “Ta chỉ muốn cháu mở mang kiến thức, nếu không quen thì trở về. Nhưng với tính cách này của cháu, một khi đã đi thì không biết sẽ đi bao xa nữa.”

Lời này nói ra thì xem như đã đồng ý rồi.

Vân Tri vui vẻ, lại nghe ông nói: “Ông nội là thương nhân, toàn học buôn bán, trong nhà ngoài lão tam thì đều theo chính trị, nếu muốn học hỏi bản lĩnh thật sự thì đúng là không thể học từ chỗ ta được... Nhưng càng lớn tuổi, ta càng lo sợ, sợ cháu sẽ chịu khổ nơi xa. Dù sao ở trước mắt ta, cháu sẽ luôn an toàn.”

Nghe ông nội nói thế, Vân Tri mới nhớ ông cụ vừa mất đi một người con trai yêu quý, còn cô như là sự an ủi cuối cùng của ông. Cô bỗng tự trách, vội nói: “Nếu ông thật sự không muốn, cháu sẽ không đi nữa.”

Ông bật cười một tiếng: “Biết cách làm cho ta vui rồi đấy!" Ông sờ tóc cô: "Bao nhiêu người sống cả đời cũng chỉ như nước chảy bèo trôi, cháu còn nhỏ tuổi như vậy mà đã hiểu rõ con đường của mình, ông nội cũng yên tâm.”

Lời nói của ông nội khiến Vân Tri thấy ấm áp, bất giác coi ông là người thân thật sự của mình.

“Ông nội, cháu hứa sẽ về thăm ông thường xuyên, chỉ mong lúc đó ông không thấy cháu phiền là được.”

***

Kế hoạch là mùa hè này Vân Tri sẽ học bù ở Tô Châu, chờ đến năm sau sẽ đi học chính thức.

Không ngờ chưa đến một tháng, Lâm Phú Lệ đã gọi điện thông báo rằng thủ tục đã xong, cũng đã có mấy trường học thích hợp, nhưng chọn trường nào còn phải dựa vào trình độ văn hóa của Vân Tri, hai tháng nữa sẽ thi đầu vào, bảo Vân Tri đến chuẩn bị trước một chút.

Ông nội nghe điện thoại xong liền gọi Vân Tri: “Vẫn là đại bá cháu đáng tin cậy. Cuối tuần này sẽ cho xe đưa cháu đi, cháu chuẩn bị vài bộ quần áo thôi, không cần mang nhiều, bên kia sẽ lo liệu mọi thứ.”

"…"

Dạo này cô vẫn đang học Ngô ngữ, tin tức đột ngột như vậy, còn nói cái gì mà "trình độ văn hóa", "thi đầu vào", mọi thứ không khỏi khiến cô lo lắng.

Miệng thì nói không phải chuẩn bị cái gì, nhưng ngày trước khi đi, Lâm Du Phổ vẫn kéo cô vào thư phòng, đưa cho cô một túi tiền: “Đại bá cháu sẽ không để cháu thiếu thốn, nhưng chi tiêu cứ phải dựa vào người khác cũng không thoải mái. Cháu cầm lấy số tiền này, dùng hết ông nội lại gửi thêm cho.”

Vân Tri cúi xuống đếm vài tờ tiền trăm: “Ông nội, đại ca nói lương tháng của anh ấy chỉ có 25 đồng thôi. Ông đưa cháu nhiều quá, cháu không dùng hết đâu.”

Ông nội hừ một tiếng: “Không dùng thì để dành, nếu cháu không nhận thì ta không yên tâm.”

Nghe vậy, cô không thể từ chối nữa, đành nhận lấy tiền, sắc mặt ông cụ dịu hơn một chút: “Cuối tháng ta sẽ bảo A Phúc đến Thiên Tân, có gì ta sẽ gọi điện cho cháu. Dù có đi Thượng Hải, cháu cũng phải cẩn thận, với người nhà cũng phải giữ kín miệng.”

Vân Tri gật đầu: “Cháu biết rồi.”