Xuyên Đến Dân Quốc Làm Học Bá

Chương 10

Khác hẳn với những con hẻm lát đá xanh bên ngoài, con đường trong khu vực này thẳng tắp, thỉnh thoảng có những chiếc xe bóng loáng chạy qua. Dù chưa quen thuộc với thế giới phồn hoa, Từ lang trung cũng nhận ra rằng khu phố này toàn là nhà của những người giàu có. Ông nghĩ rằng có lẽ Vân Kinh chỉ ham vui, liền nói: “Đi dạo phố lúc nào cũng được, chúng ta nên đi…”

“Cháu không đi dạo...” Vân Kinh vừa bước đi vừa nhìn các cửa hiệu hai bên: “Nhanh lên, chúng ta sắp đến rồi.”

Cuối cùng, cả hai dừng chân trước một phủ đệ lớn tọa lạc trên đỉnh một ngọn đồi.

Ngôi nhà có tường trắng, mái ngói đen cao ngất, tọa lạc trên nền đá cao bốn, năm trượng, phía tây giáp hồ, cửa đông hướng ra đường lớn. Để lên tới cửa chính, họ phải leo qua cả trăm bậc thang. Từ lang trung nhìn tấm biển ghi chữ "Lâm trạch" treo trước cửa, không khỏi ngạc nhiên: “Chỗ này viết là Lâm trạch, chắc cháu nhớ nhầm đường rồi… A?”

Chưa kịp nói hết, Vân Kinh đã chạy lên phía trước, gõ mạnh lên cửa. Cánh cửa lớn nhanh chóng mở ra, một gia đinh trẻ tuổi thò đầu ra nhìn, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào cô bé tóc tai bù xù, da đen môi khô trước mặt. Hắn phẩy tay tỏ ý xua đuổi: “Không nhìn xem đây là chỗ nào à? Đi xin cơm chỗ khác đi!”

Rõ ràng, hắn coi họ là kẻ ăn xin.

Gia đinh còn chưa kịp đóng cửa thì Vân Kinh đã nhấc chân chặn lại, cô nói: “Chúng tôi không đến xin cơm, mà là đến tìm người.”

“Tìm người? Các người tìm ai?” Hắn khó hiểu hỏi.

“Lâm Du Phổ, Lâm lão gia.” Vân Kinh trả lời.

Tên vừa thốt ra, không chỉ gia đinh, mà ngay cả Từ lang trung cũng kinh ngạc.

Gia đinh trợn tròn mắt, không tin nổi: “Nhìn lại xem các người là hạng người gì, cũng xứng gặp lão gia? Thôi được rồi, tôi không làm khó trẻ con, bỏ tay ra đi, tôi sẽ vào bếp lấy mấy miếng bánh cho hai người.”

Nghe cách hắn nói, có vẻ như Lâm lão gia đang ở trong phủ.

Vân Kinh bình tĩnh đáp: “Nếu tôi thật sự là kẻ ăn xin, thì có gặp lão gia thì cũng chẳng được lợi gì. Tiểu ca, tôi có một phong thư, phiền anh mang vào cho Lâm lão gia xem qua.” Cô lấy từ trong áo ra một bức thư chưa gửi, đưa cho gia đinh. “Nếu lão gia bận thì đưa cho người có tiếng nói trong phủ cũng được.”

Gia đinh nghe giọng điệu rõ ràng của cô không giống người quê mùa lắm, hắn liếc qua bức thư, nghi ngờ hỏi: “Sao không gửi qua bưu cục, lại tự mình mang đến đây? Ai biết trong này có gì mờ ám?”

Nụ cười trên mặt Vân Kinh lập tức tắt ngấm: “Nếu anh muốn tôi gửi qua bưu cục cũng được, nhưng nếu việc bị chậm trễ, liệu tiểu ca có chịu trách nhiệm không?”

Từ lang trung kinh hãi trước giọng điệu kiêu ngạo của cô, lo sợ đối phương sẽ nổi giận mà đánh người, liền vội đứng chắn trước mặt. Thế nhưng, gia đinh không nổi giận, chỉ nhìn bọn họ một lúc rồi nhận thư: “Được rồi, hai người cứ chờ ở ngoài đi.”

Nói rồi, hắn đóng cửa lại, đi vào trong phủ.

“Hắn thật sự mang thư đi à?” Từ lang trung hỏi.

Vân Kinh thản nhiên đáp: “Ở những nơi như thế này, người gác cổng đều có quy tắc riêng. Mang thư tới tận cửa cũng giống như đưa danh thϊếp, họ sợ sẽ đuổi sai người, sẽ bị trách phạt.”

Từ lang trung quay đầu nhìn Vân Kinh, cảm giác như chưa bao giờ hiểu rõ cô bé này. Tại sao bỗng nhiên cô lại toát ra một khí chất hoàn toàn khác so với trước kia?

Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của ông, Vân Kinh không giải thích gì thêm, chỉ im lặng chờ đợi.

Không lâu sau, cửa lớn lại mở ra. Vẫn là gia đinh lúc trước, nhưng lần này hắn dẫn theo một người khác.

Người này mặc áo dài màu lam, là một trung niên hơi béo, tóc đã có chút hoa râm, ngũ quan đoan chính, trông khá nho nhã. Chỉ nhìn cách gia đinh đứng bên cạnh ông khom lưng cũng đủ biết vị này có địa vị không thấp trong phủ.

Vân Kinh đang đoán xem người này là ai thì ông tiến lên, nhìn cô kỹ càng rồi khó tin hỏi: “Tri Nhi?”

Hửm, không gọi tiểu thư, mà gọi Tri Nhi?

Trong lòng cô đã thầm đoán được, ngước mắt lên, giả vờ ngây thơ hỏi: "Bá… bá?”

“Đúng rồi, ta là nhị bá của cháu. Nhiều năm không gặp, cháu còn nhớ ta sao? Sao chỉ có mỗi mình cháu? Ba cháu đâu?” Nhị bá hỏi liên tục mấy câu, sau đó mới nhận ra sự có mặt của Từ lang trung. “Vị tiên sinh này là…?”

“Nhị bá, ông ấy là bạn của ba cháu, là người đã đưa cháu đến đây.” Ánh mắt Vân Kinh hướng về phía hai chiếc hộp tro cốt trong tay Từ lang trung, giọng nói chậm lại: “Ba cháu… đã qua đời rồi.”