Xuyên Đến Dân Quốc Làm Học Bá

Chương 1

Kinh Thành vào giữa xuân, đúng là thời điểm gió ấm phơ phất, liễu xanh rủ bóng bên bờ sông.

Trong vườn, hoa mộc sum suê đầy cây, cành mây leo phủ kín đường mòn. Đi thêm chút nữa, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy một đình lưu ly trên mặt hồ nước xanh.

Mái ngói của tiểu đình khảm lưu ly nhiều màu, ánh nắng chiếu qua phản chiếu xuống mặt nước, tựa như có một cầu vồng lơ lửng trên mặt hồ, trông rất độc đáo.

Phủ của Thân vương không chỉ có một nơi tuyệt đẹp như thế, mà khắp nơi đều mang vẻ đẹp lả lướt và tinh tế. Tuy nhiên, hôm nay Vân Kinh chọn nơi này để gặp khách vì nó yên tĩnh, không lo bị kẻ lắm mồm dòm ngó, gây phiền phức.

Dù người nàng chờ là vị hôn phu, nhưng lén gặp trước ngày đại hôn cũng có phần không hợp lễ nghĩa.

Nha hoàn thấy Vân Kinh lại định cầm ly trà, vội khuyên: “Mới ngồi xuống chưa được bao lâu mà người đã uống hết một bình trà rồi. Đợi Thẩm công tử tới, người có muốn ‘giải quyết’ cũng không tiện đâu.”

Mấy cô hầu nhỏ bên cạnh nghe xong, không nhịn được mà cười khúc khích.

Là thiếu nữ quý tộc, Vân Kinh tất nhiên không so đo những lời nói đùa này. Nàng cúi đầu, thoáng nhìn thấy vệt đỏ ở mép ly, kêu lên: “Thiến Nhi, mau tới xem thử, son môi của ta có bị lem không.”

Thiến Nhi cúi xuống nhìn kỹ vài lần, rồi cười nói: “Không sao đâu ạ, lúc ra ngoài thoa đậm một chút, bây giờ nhìn vẫn rất đẹp.”

Vân Kinh vội gọi người mang gương tới, phải tự mình soi lại mới yên tâm.

Thiến Nhi che miệng cười nói: “Chủ tử thường ngày không trang điểm đã là mỹ nhân rồi, hôm nay còn điểm phấn tô son, trông chẳng khác nào tiên tử giáng trần. Đợi Thẩm công tử tới, chắc chắn ngài ấy sẽ không rời mắt được.”

Vân Kinh cười nhẹ: “Đừng nói bậy. Nhất Phất ca ca từ nhỏ đã đi khắp nơi, nhìn qua không biết bao nhiêu mỹ nhân rồi.” Nàng để gương xuống, nói tiếp: “Lúc khách tới, nếu ai dám nói lung tung, buổi tối sẽ phải chịu đói đấy.”

Nha hoàn cười hì hì đồng ý, rồi chỉ trong chốc lát, hành lang đã xuất hiện hai bóng người.

Đi trước là người hầu dẫn đường, theo sau là một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, mặc trang phục Tây Âu đơn giản, đầu tóc cắt ngắn gọn gàng. Hắn bước đi thẳng tắp, vóc dáng cao lớn nổi bật trong hành lang dài.

Chỉ thoáng nhìn, Vân Kinh đã ngẩn người. Mặc dù gần đây triều đình có người đề nghị cắt tóc ngắn, cũng nghe nói phong trào này bắt đầu từ học sinh phương Nam, nhưng ở nơi khuê các phủ đệ như nàng, chưa từng thấy ai dám táo bạo đến vậy.

Khi hắn đến gần, nàng nhìn vị hôn phu từ nhỏ của mình, cảm thấy hoàn toàn khác biệt với ký ức, nhất thời lúng túng đến mức quên cả đứng lên.

Thẩm Nhất Phất cúi chào cung kính: “Lúc vào phủ, Nhất Phất có gặp Vương gia uống một chén trà nhỏ, cho nên mới đến chậm một chút. Đã để ngũ muội đợi lâu rồi.”

Nhớ lại lần gặp trước khi Thẩm tiểu thiếu gia chuẩn bị đi Hoa Kỳ, hai nhà đã tổ chức tiệc tiễn biệt. Khi đó, cả hai chỉ mới 12-13 tuổi, không ngờ từ đó đến nay đã bốn năm trôi qua.

Vân Kinh cố giữ bình tĩnh, đứng dậy đáp lễ: “Nhất Phất ca ca trước đây vẫn gọi ta là ngũ muội, lâu ngày không gặp, giờ nghe thật mới lạ.”

Nếu là Thẩm Nhất Phất của quá khứ, chắc chắn hắn sẽ đón nhận câu nói ấm áp này, nhưng hiện tại, hắn chỉ khẽ cười, ngước nhìn đỉnh đình: “Mấy năm rồi không tới đây, nơi này cũng không thay đổi nhiều lắm.”

Cuộc hẹn hôm nay vốn do Thẩm thiếu gia gửi thiệp trước. Vân Kinh đã cẩn thận chọn bộ y phục màu lam yêu thích, mặc dù nó không đủ ấm, nhưng nàng không muốn bị chê mập mạp. Sau khi đợi lâu, nàng lại chỉ nghe được vài câu lạnh lùng, không dễ chịu chút nào. Trong lòng Vân Kinh dâng lên một tia khó chịu: “Nhất Phất ca ca hẹn ta tới đây không phải chỉ để ngắm cảnh đúng không?”

“Không phải.” Thẩm Nhất Phất nhìn thẳng vào nàng: “Ta tới đây để bàn về hôn sự của chúng ta.”

Sau khi nha hoàn dâng trà lui ra, hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói lời nào. Cuối cùng, Vân Kinh xoay ly trà trong tay, lặng lẽ chờ đợi. Đột nhiên, Thẩm Nhất Phất mở lời: “Về hôn sự này, ngũ muội nghĩ sao?”

“Gì cơ?”

Vân Kinh không hiểu rõ ý tứ của hắn, ngước mắt lên nhìn, thấy hắn dùng ánh mắt như đang dò xét: “Người ta thường nói lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Ta vốn không nên hỏi câu này, nhưng những năm qua thế giới đã thay đổi, con người cũng vậy. Hiện tại, bên ngoài đã có nhiều ý kiến về việc ‘tự chọn bạn đời’. Nếu ngũ muội có điều do dự, chúng ta cũng không cần vội vàng về hôn sự này làm gì.”

Nàng nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. “Tự chọn bạn đời” là khái niệm táo bạo đến nỗi dù nàng có nghe qua nhưng cũng chưa từng nghĩ tới.

“Nhất Phất ca ca, sao huynh lại nghĩ rằng ta có do dự?”

Thẩm Nhất Phất khẽ điều chỉnh giọng, nói: “Tuy chúng ta đính hôn từ khi còn nhỏ, nhưng từ lúc bảy tuổi ta rời Kinh đi chữa bệnh, chúng ta chỉ gặp nhau vài lần, gần như không hiểu nhiều về nhau. Vốn dĩ ta vừa mới về nước chưa lâu, không ngờ cha lại nhắc đến chuyện thành thân với Vương gia sớm như vậy…”

Dù nàng có chậm hiểu đến đâu, cũng cảm nhận được ý lui bước trong lời hắn. Theo bản năng, nàng bật thốt lên: “Huynh, có phải huynh đã có người khác không?”