Sau Khi Dọn Sạch Hầu Phủ, Ôm Bụng Bầu Chạy Trốn Thiên Tai

Chương 2: Dọn sạch kho Hầu phủ

Chương 2: Dọn sạch kho Hầu phủ

Phong Cửu U đến khuê phòng của một thiếu nữ, tìm một bộ y phục để thay, rồi mới chọn một hướng rời đi.

Phong Cửu U chạy nhanh như chớp, nhưng vẫn không quên sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ.

Từ ký ức của nguyên chủ, nàng biết mình xuyên sách rồi, còn xuyên vào cuốn [Thiên kim thật giả] mà nàng vô tình đọc được, lại còn là một cuốn mới viết được 20 nghìn chữ đã thái giám rồi.

Trong cuốn sách này nguyên chủ chỉ sống đến chương 3, vì uống phải rượu bị hạ thuốc, dị ứng mà chết.

Tên của nguyên chủ và nàng, đều là Phong Cửu U, là thiên kim giả trong cuốn sách này.

Mà nữ chính, chắc chắn là thiên kim thật rồi, nam chính là Lục hoàng tử đương triều, Vũ Văn Bân.

Trong nguyên tác, sau khi nguyên chủ chết không lâu, nhϊếp chính vương Giang Hoài quyền lực đột ngột bệnh chết.

Không có sự chèn ép của Nhϊếp chính vương, âm mưu của Lục hoàng tử và Bình Bá Hầu bị đưa ra ánh sáng.

Bắt đầu cuộc tranh giành ngai vàng.

Đương kim hoàng thượng vì vậy mà bệnh không dậy được, Đại Uyên Quốc thiên tai không ngừng. Chư hầu lấy lý do vì vua không nhân đức, phát động nổi loạn.

Tác giả viết đến giai đoạn đầu Đại Uyên Quốc đại loạn thì thái giám.

Mọi thứ sau đó sẽ ra sao? Phong Cửu U cũng không biết.

Nhưng mà, nếu nàng đã đến đây, thì về sau như thế nào, không phải đều phụ thuộc vào nàng sao.

“Hu…hu hu hu… tỷ tỷ…”

“Tỷ tỷ… tỷ ở đâu vậy…tỷ ra đây đi mà… hu…”

Phong Cửu U bị tiếng khóc liên miên không ngừng cắt đứt dòng suy nghĩ, còn kèm theo tiếng bước chân.

Phong Cửu U có chút buồn bực, từ lúc xuyên qua đến giờ đã gần một ngày, lại còn thêm một trận vận động nữa, sớm đã đói đến mức bụng dính vào lưng rồi, hơn nữa dị năng cũng không còn nhiều.

Còn chưa bắt đầu, Phong Cửu U đã chịu không nổi rồi.

“Đừng khóc nữa”

“Tỷ tỷ… hức…”

Giọng nói của Phong Cửu U khiến đám đông trước mặt kinh ngạc, tiếng khóc của Phong Ngọc Đình đột ngột dừng lại.

Nhìn Phong Cửu U không chút thương tích, sự căm ghét thoáng qua trong mắt Phong Ngọc Đình.

Đều tại con tiện nhân này, cô đã phải thay nàng ta chịu khổ 18 năm, dù đã khôi phục thân phận thiên kim của Hầu phủ, thì cô vẫn là thứ con gái quê mùa trong mắt các tiểu thư quyền quý.

“Tỷ tỷ… hu hu hu… tỷ chạy đi đâu vậy? Khiến muội muội tìm vất vả quá.”

Nói rồi lại bắt đầu khóc, không quên lau đi những giọt nước mắt giả tạo, lại còn định tiến lên kéo tay áo của Phong Cửu U.

Phong Cửu U bình tĩnh né tránh, mới nghi ngờ hỏi:

“Có chuyện gì?”

“Tỷ tỷ… sao tỷ… sao tỷ lại thay y phục khác vậy. Muội…”

Phong Ngọc Đình không trả lời câu hỏi của Phong Cửu U mà lớn tiếng nói, sau đó lại giả vờ lỡ miệng mà bịt miệng của mình lại, một mặt giống như đã nói sai.

“Ta thay y phục, liên quan gì đến cô? Còn nữa, đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta không có muội muội như cô.”

Phong Cửu U không để ý ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, nâng chân bước ra ngoài.

“Tỷ tỷ… tỷ… tỷ… huhu… Đáng lẽ muội không nên trở về… huhu… tỷ tỷ đừng tức giận, để muội bảo nương đưa muội về quê.”

Đúng là một đoá bạch liên lớn.

“Ngọc Đình, người nên cút là con tiện nhân này, cô ta đã tận hưởng cuộc sống của con 18 năm, còn khiến con chịu ấm ức, nên đánh chết cô ta.”

Người phụ nữ trẻ mặc bộ váy vàng, không quen với dáng vẻ kiêu căng hϊếp người của Phong Cửu U, mở miệng an ủi.

“Chát”

Phong Cửu U giáng một cái tát lên mặt của người phụ nữ.

“Mặt mũi lớn thật đấy, phải nói rõ ràng, không phải ta bám lấy Hầu phủ không buông, cả kinh thành đều biết, là Bình Bá Hầu phủ bám lấy ta không buông.”

“Chát…”

Lại là một cái tát nữa, nhưng lần này là tát lên mặt Phong Ngọc Đình.

Trong mắt Phong Cửu U đầy trào phúng và chán ghét, khoé miệng nàng nhếch lên, nói một cách chế nhạo.

“Nếu không phải lúc đó Hầu phủ các ngươi cố ý đánh tráo, cô cho rằng ta sẽ thèm ở lại đây ư.”