Chỉ là mấy sợi lông mà thôi, anh vẫn có thể chịu đựng được.
Nhưng cốc nước lại bị anh đổ đi, đồng thời anh còn rửa sạch cốc rồi rót lại một cốc nước khác. Sau khi uống xong, anh liếc nhìn Kiều Mộc đang nằm trong l*иg, toàn thân nó hạ thấp xuống, nhìn Cố Nam rồi lại nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trong tay anh.
"Chẳng lẽ... Ly nước này cũng có độc?" Kiều Mộc meo một tiếng, bắt đầu nghi ngờ: "Nếu không thì tại sao tên đó lại đổ nước đi?"
Trong thế giới nhận thức của Kiều Mộc, nó còn chưa chê Cố Nam, thì Cố Nam không thể nào chê nó được.
Là một con mèo mướp, nó thích sự sạch sẽ. Lông của nó lúc nào cũng sạch sẽ và mềm mượt. Ngay cả móng vuốt của nó cũng rất sạch, nó thích nhất là chải chuốt lông.
Dù Kiều Mộc có nghĩ gì thì Cố Nam cũng không biết, anh cầm cốc nước đi tới đi lui trước mặt Kiều Mộc. Lúc anh cầm đồ lên, con mèo liền bắt đầu cảnh giác. Bộ dạng này của nó, anh đã nhìn đến mức thấy mệt. Anh suy nghĩ rồi đi tới chỉ vào Kiều Mộc: "Không đói phải không? Vậy tao sẽ thả mày ra ngoài, tốt nhất là mày nên thành thật một chút, đừng chạy lung tung, cào lung tung, ị lung tung, biết chưa?"
Cố Nam vừa đặt quy tắc cho Kiều Mộc, vừa mở cửa chuồng ra. Kiều Mộc bên trong lập tức lao ra ngoài, sau đó nhảy lên trên ghế sofa dưới ánh mắt của Cố Nam, rồi lại từ ghế sofa nhảy lên nóc tủ lạnh, từ trên cao cúi đầu nhìn Cố Nam ở bên dưới.
Cố Nam: "..."
Cái thứ này chạy nhảy quá linh hoạt, căn bản là không bắt lại được.
Ngay lúc Cố Nam đang định nói chuyện cẩn thận với Kiều Mộc lần nữa thì điện thoại của anh vang lên, anh lập tức kiểm tra, phát hiện là cuộc gọi từ công ty, sau khi suy nghĩ, anh ấn nghe máy. Nghe người bên trong báo cáo công việc xong, Cố Nam đáp lại một tiếng rồi nói: "Bây giờ tôi đang ở nhà, cậu gửi văn kiện đến cổng tiểu khu đi, tôi sẽ xuống lấy."
"Tôi biết rồi, Cố tổng."
Sau khi nghe máy xong, Cố Nam lại nhìn dáng vẻ cảnh giác của Kiều Mộc. Vốn dĩ anh không cần phải tự mình đi lấy tài liệu, chủ yếu là anh muốn cho Kiều Mộc ở nhà một mình, để cho nó làm quen với môi trường mới. Có Cố Nam ở đây, con mèo luôn tỏ vẻ cảnh giác, như thể nó có thể đấm Cố Nam bất cứ lúc nào.
Cố Nam thản nhiên lấy áo khoác đi ra ngoài, vậy nên trong nhà chỉ còn lại Kiều Mộc. Trước tiên nó đứng trên tủ lạnh, nhất quyết không xuống, cứ như vậy quan sát động tĩnh của cánh cửa phía bên kia, tai nó khẽ giật giật. Sau khi chắc chắn rằng nó sinh vật sống duy nhất còn lại trong nhà, lúc này nó mới yên tâm nhảy xuống khỏi tủ lạnh.
Nơi ở của Cố Nam là một căn hộ lớn, không gian rất rộng rãi. Anh vốn còn đang suy nghĩ nên đưa con mèo về biệt thự bên kia, hay là ở đây. Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn ở đây, bởi vì nơi này gần bệnh viện của ông cụ hơn, thỉnh thoảng buổi tối lúc nào rảnh, anh sẽ đưa Kiều Mộc đi thăm ông cụ.
Ông cụ thật sự rất nhớ Kiều Mộc, bình thường khi Cố Nam gửi ảnh cho ông ấy, ông ấy sẽ nhìn đi nhìn lại rất lâu. Còn Kiều Mộc thì chỉ cần nghe thấy giọng nói của ông cụ thì bất kể là đang làm gì, nó cũng dừng lại ngay, sau đó chạy đi tìm ông cụ khắp nơi.
“Đây là cái gì?” Mèo có ý thức lãnh thổ rất mạnh, đặc biệt là mèo mướp. Kiều Mộc đi tuần tra một vòng quanh nhà, quan sát từng ngóc ngách, không chừa một chỗ nào, thậm chí còn lôi được ra một nắp chai rượu nhỏ dưới gầm ghế sofa.
Nó cúi đầu ngửi, rút
ra từ bài học lần trước, lần này không dám liếʍ bừa nữa, thay vào đó, nó đổi chỗ khác và tiếp tục tìm kiếm. Đợi đến khi nó chui ra khỏi gầm ghế sofa, trán nó đã dính đầy bụi, trông rất nhếch nhác.
"Khụ khụ..." Kiều Mộc lắc đầu, giơ chân lên gãi mũi. Dưới ghế sô pha có không ít bụi bặm. Mặc dù có người giúp việc quét dọn, nhưng bình thường Cố Nam rất ít khi về nhà, vậy nên một vài nơi ít thấy cũng bị bỏ qua. Chính vì vậy mà Kiều Mộc mới bò quanh dưới ghế sofa một vòng, lông nó đã bám đầy bụi.
Kiều Mộc lập tức lựa chọn tránh xa khỏi chiếc ghế sô pha này, đi đến nơi khác. Ngoài trừ phòng sách và phòng ngủ đã bị đóng chặt cửa ra thì Kiều Mộc gần như đã khám phá hết căn nhà.
Nó nhảy lên bàn bếp, nhìn vào vòi nước rồi dùng chân bật bên. Quả nhiên, dòng nước đã xuất hiện.
Nó thật sự rất thích dòng nước chảy, nó lập tức nhúng chân vào nước rồi uống mấy ngụm.
Nó không tin nguồn nước mà Cố Nam cho, nhưng nó tin vào nguồn nước mà nó tìm được. Đầu móng vuốt của mèo nướp rất sắc, có thể dễ dàng làm xước da người. Chỉ có điều lúc uống nước và đi lại, nó thường thích thu móng lại và sử dụng đệm chân.
Ngay lúc Kiều Mộc đang định chạy tới chạy lui trên ghế sô pha thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa vang lên. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, nó lập tức nhảy tới trước cửa, nằm thấp xuống và hơi hướng cơ thể về phía trước, dường như chỉ cần cánh cửa này mở ra là nó sẽ lập tức lao tới, cho đối phương một bài học nhớ đời.
Xác suất bị mèo gϊếŧ chết không cao lắm, nhưng chắc chắn không phải bằng không.
Cố Nam hoàn toàn không biết chuyện này, anh vừa mở cửa, đang đi vào thì không ngờ đồ trong tay anh lại rơi xuống đất, anh cúi đầu nhặt lên, làm cánh cửa vừa mở ra vô tình đóng sầm lại.
Một tiếng "bộp" vang lên, cách một cánh cửa cũng có thể nghe thấy rõ. Cố Nam vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nếu anh nghe không lầm thì hình như âm thanh vừa rồi vang lên ở rất gần anh.
Cố Nam lập tức mở cửa ra, sau đó nhìn thấy Kiều Mộc đang nằm ngửa trên mặt đất, cái bụng mềm mại lộ ra, cơ thể nó lại mềm nhũn như lúc hít bạc hà mèo. Nhưng lần này cái đuôi nó không cử động nữa, nó chỉ nằm ngửa thở hổn hển, trông có vẻ không ổn lắm.
"Kiều Mộc?" Cố Nam ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhấc Kiều Mộc lên, cơ thể nó rũ dài xuống.
Dù Cố Nam có lắc lắc thế nào, Kiều Mộc cũng không có phản ứng, thậm chí còn bắt đầu nôn khan. Thấy Kiều Mộc như vậy, Cố Nam cũng không dám trì hoãn, anh lập tức ôm Kiều Mộc xuống gara, lái xe đưa nó tới bệnh viện thú cưng.
Khi đến nơi, anh gần như đã ôm Kiều Mộc vào lòng, sau đó lại vội vàng đưa Kiều Mộc cho bác sĩ, bác sĩ hỏi: “Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?”
“Khoảng mười lăm phút.” Từ lúc anh mở cửa nhìn thấy Kiều Mộc như vậy cho đến khi tới bệnh viện thì đã qua nửa tiếng.