Ghép Xương Dẫn Hồn

Chương 2

Nhưng chuyện này rất dễ xảy ra sự cố.

Cặp vợ chồng mới cưới hôm nay, người nam 24 tuổi, là một kẻ sát nhân tự tử để tránh tội, qua đời một năm trước.

Nữ mới 20 tuổi, theo những gì ba cô ấy nói thì cô ấy mắc bệnh trầm cảm nên tự sát, cũng mới chết cách đây không đâu.

Tôi mời vài người thợ khiêng quan tài ở làng Bình Các tới, mời sư phụ Đỗ đến thổi kèn xô-na.

Họ đều là người phúc hậu thật thà, mỗi tội sư phụ Đỗ thổi kèn xô-na hay bị lệch nhịp.

Đợi khi quan tài dừng trước mộ, ba mẹ hai bên lấy xương ngón út của hai người nọ ra.

Tôi dùng mỡ lợn thoa đều lên, sau đó khoét một lỗ, buộc sợi dây màu đỏ được ngâm máu gà hơn nửa tháng lên.

Khi khoét xương, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Trên xương của mỗi người đều có linh hồn, linh khí ôn hòa tức là người chết không có nuối tiếc oán hận, nếu ngược lại thì sẽ là hung sát.

Tôi nhặt mảnh xương ngón tay đưa lên nhìn kĩ, xoay nhẹ.

Dưới sự phản chiếu của ánh trăng, tôi thấy xương ngón tay có vết gồ ghề, giống như bị dao cùn cắt.

Không thể cắt được ngay, nên mới cứa đi cứa lại.

Thế này là oán hận sâu đến nhường nào đây?

Giờ tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa, cô gái này trước khi chết chắc chắn đã bị ngược đãi, sau khi chết đương nhiên sẽ không buông tha.

Tôi chậm rãi buông sợi dây đỏ xuống, đưa mắt nhìn xung quanh.

Ba mẹ của cô gái đang ôm mặt khóc, như là sợ không khóc sẽ để lộ sự đạo đức giả nên cố gắng diễn cho tròn vai.

Những người khiêng quan tài cong lưng xuống thấp, cứ như trong quan tài đó không phải thi thể mà là mấy tảng đá khổng lồ.

Tôi liếc mắt nhìn sang đám người giấy, những người giấy này là do chính tay tôi tô vẽ, chúng không hẹn mà cùng nhìn về phía quan tài gỗ của cô gái nọ.

Tôi nghi ngờ hỏi đôi vợ chồng đó:

“Chú Vệ, rốt cuộc Nguyên Nhi chết như thế nào vậy?”

Vệ Quân Bình nhíu mày:

“Bác sĩ nói là bệnh trầm cảm.”

Mẹ Nguyên Nhi đứng bên cạnh ông ta khóc lóc:

“Hôm đó trời mưa, sấm chớp đùng đùng, chúng tôi ngửi thấy trong phòng có mùi hôi thối nên mới mở cửa ra, sau đó phát hiện con bé đã chết rồi.”

“Mùi đó nhiều ngày rồi mà vẫn chưa bay hết.”

2. (Góc nhìn thứ ba.)

Âm thanh thổi kèn xô-na của ông Đỗ bỗng nhiên dừng lại, không phải ông ta không thổi nữa, mà là bị nghẹt thở nên mặt mũi đỏ bừng.

Ông ta là người mê tín nên biết kiêng dè, tuy nhìn bà mối ma trông có vẻ trẻ tuổi nhưng ông Đỗ vẫn rất kính trọng.

“Vậy thì bỏ đi.”

Ông ta lên tiếng thay bà mối.

Hai cặp vợ chồng đó lập tức quay đầu lại, dùng ánh mắt căm hận nhìn ông ta.

Bốn cái đầu quay lại đồng loạt, ánh mắt cực kì sởn tóc gáy khiến cho ông Đỗ sợ đến sặc nước bọt, khụ khụ ho khan.

Bà mối ma hiển nhiên không phải người dễ tính, thấy mọi chuyện không rõ ràng thì trả ngay xương ngón tay lại cho hai cặp vợ chồng.