Văn Dực mặc một bộ đồ cưỡi ngựa bắn cung màu đen, trông gọn gàng nhanh nhẹn, vô cùng hiên ngang, khiến Văn Thù nhìn đến ngây người. Tứ ca mặc bộ này trông rất tuấn tú, nhìn qua đã giống như quý công tử nhà quan, sợ là sẽ lấn át cả phong độ của Tam ca mất.
"Hầu gia bảo ta đến." Văn Dực vốn không muốn đến, nhưng biết làm sao khi phó tướng đích thân đến mời, ngay cả đồ cưỡi ngựa bắn cung cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.
Văn Thù hiểu ra, xem ra trong lòng phụ thân vẫn có Tứ ca. Nàng suy nghĩ một lát rồi nhắc nhở: "Tứ ca, phụ thân nói muốn kiểm tra tài bắn cung của các huynh, tài bắn cung của Tam ca là giỏi nhất, mười phát thì có chín phát trúng đích."
Văn Thù vừa muốn Tứ ca thể hiện tốt hơn trước mặt phụ thân, lại vừa sợ hắn giành mất sự nổi bật của Tam ca rồi bị Tam ca ghi hận, đợi sau khi phụ thân rời phủ, những ngày tháng của Tứ ca sẽ không dễ chịu chút nào.
"Tài bắn cung của ta bình thường thôi." Văn Dực hiểu ý nàng, hắn vốn cũng không có tâm tư chơi trò tranh giành đấu đá với bọn họ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời khỏi Hầu phủ thôi.
Hai người đang nói chuyện thì Nhị công tử Văn Sâm khoác vai Tam công tử Văn Lang đi vào, cùng với các đường huynh đệ và gã sai vặt khác. Cả đám người đang nói nói cười cười, nhưng vừa nhìn thấy Văn Dực, ai nấy đều lộ vẻ mặt khó chịu.
Văn Sâm nhìn quanh một vòng, không thấy Vĩnh Bình Hầu đâu, liền cười lạnh tiến lên: "Ồ, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là Tứ đệ à. Thấy chúng ta cũng không biết chào hỏi, sao thế, câm rồi à?"
Văn Thù thấy đau đầu, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Nàng vội vàng nhún gối hành lễ: "Bái kiến Nhị ca, Tam ca."
Văn Dực không nói gì, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại, dường như không nghe thấy.
Văn Lang chỉnh lại tay áo tiến lên, thật trùng hợp làm sao, trang phục cỡi ngựa bắn cung của hắn ta và Văn Dực lại trùng màu, sắc mặt hắn ta lập tức không vui: "Trang phục cỡi ngựa của ngươi từ đâu mà có?"
Văn Sâm ở bên cạnh châm dầu vào lửa: "Ai cho phép ngươi mặc màu này? Không có chút quy củ nào, dám mặc y phục giống hệt đích công tử."
Có kẻ xem náo nhiệt cũng chế nhạo theo: "Một đứa con ngoại thất thì có thể có quy củ gì chứ, nếu không phải mẹ nó chết rồi, còn không biết đang ở xó nào đâu."
"Theo ta thấy, mẹ nó chết thật là tốt, nếu không một đứa con ngoại thất hèn hạ sao có thể làm công tử Hầu phủ được, hahaha."
Đủ loại lời chế giễu mỉa mai khó nghe lọt tai, nhưng Văn Dực vẫn không đổi sắc mặt, dường như đang nhìn một đám hề nhảy nhót.
Nhưng Văn Thù lại tức giận, nàng đứng chắn trước mặt Văn Dực, nói: "Đường huynh, miệng mồm xin có đức một chút! Nếu bị phụ thân nghe thấy, huynh không sợ bị người trách mắng sao?"
Người đó bực bội, nhưng vẫn cứng miệng nói: "Văn Thù, ngươi đừng lấy bá phụ ra ép ta, sao ngươi lại bênh vực một đứa con ngoại thất chứ, khuỷu tay lại hướng ra ngoài."
Văn Thù ưỡn cổ biện giải: "Tứ ca cũng là con của phụ thân, các ngươi không được nói huynh ấy như vậy."
Văn Dực cao hơn Văn Thù một cái đầu, nhìn tiểu cô nương gầy yếu kiên quyết đứng trước mặt mình, sự bình tĩnh vốn có của Văn Dực bị phá vỡ, ngọn lửa trong lòng lại bùng cháy lên.
Văn Thù bị người khác bắt nạt đều là nuốt răng gãy vào bụng, nhưng có người nói xấu hắn, lại cả gan bảo vệ hắn.
Đúng là một cô nương ngốc.
"Xì, đúng là vật họp theo loài, người phân theo nhóm." Văn Nghiên đi tới, nhìn Văn Thù khinh bỉ nói: "Kẻ ti tiện quả nhiên chơi cùng kẻ ti tiện, hai cái sao chổi khắc mẹ ở cùng một chỗ cũng không sợ xui xẻo à."
Mẹ của Văn Dực qua đời, còn mẹ của Văn Thù thì qua đời không lâu sau khi nàng sinh ra, đều mang tiếng xấu là khắc mẹ. Lời này nói ra thật sự là gϊếŧ người không dao, làm Văn Thù tức đến mức đuôi mắt cũng đỏ lên, bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền.
Nhưng nàng vẫn còn chút lý trí, biết bọn họ đông người thế mạnh, một mình mình căn bản nói không lại, cho dù có làm ầm lên nói cho Vĩnh Bình Hầu biết, thì bọn họ đông người, đen cũng có thể nói thành trắng, nên chỉ có thể tránh đi thôi.
Văn Thù kéo Văn Dực xoay người bỏ đi, lúc quay lưng đi không để ý đưa tay lau khóe mắt, đè nén cơn tức giận trong lòng.
Dù đã như vậy, Văn Thù vẫn an ủi Văn Dực: "Tứ ca đừng nghe lời bọn họ, cứ coi như là chó sủa, chúng ta không chấp nhặt với bọn họ."
Nhưng họ vừa đi, nhóm người kia càng thêm kiêu ngạo, Văn Sâm chế nhạo nói: "Đúng là đồ nhát gan, con ngoại thất đúng là không ra thể thống gì, ngay cả một câu cũng không dám nói."
Văn Lang nhận lấy một cây cung thượng hạng từ tay gã sai vặt, nói lời cạnh khóe: "Đi đâu chứ, nếu có gan thì thi với ta một trận, ai thua thì phải sủa tiếng chó."
Văn Sâm thêm dầu vào lửa, "Tam đệ, đệ vẫn nên giữ cho hắn chút thể diện đi, hắn làm sao sánh được với đệ chứ, tài bắn cung của đệ là do phụ thân tự tay chỉ dạy mà."
Câu cuối cùng ẩn chứa chút ghen tị khó có thể nhận ra, Vĩnh Bình Hầu quan tâm nhất chính là Văn Lang, ai bảo hắn ta là đích tử chứ, người khác không thể so sánh được.
Văn Thù nghiến răng lắng nghe những lời chế nhạo đó, nàng biết tài bắn cung của Tam ca rất giỏi, mà Tứ ca vừa rồi lại nói tài bắn cung của mình chỉ bình thường, nếu thua, vậy Tứ ca sẽ mất hết mặt mũi. Nàng ngẩng đầu nhìn Văn Dực, cố nén nói: "Tứ ca, bỏ đi, đừng để ý đến bọn họ."
"Bọn họ thường xuyên bắt nạt muội như vậy sao?" Văn Dực đột nhiên hỏi.
Văn Thù sững sờ, cụp mắt cười khổ một tiếng: "Quen rồi, dù sao nói vài câu cũng không mất miếng thịt nào."
So với việc tranh cãi rồi bị phạt chịu khổ, nàng thà bị chế nhạo. Ở Hầu phủ không có ai che chở, không thể không cẩn thận dè dặt để bảo vệ bản thân được.
Văn Dực nhìn chăm chú vào cái đầu đang cúi gằm của tiểu cô nương, trông nàng chẳng giống một đứa trẻ tám tuổi chút nào, có thân hình gầy yếu hơn đứa trẻ tám tuổi, cũng có trí tuệ mạnh mẽ hơn đứa trẻ tám tuổi.
Nếu như đánh không lại, tránh né tự nhiên là đúng.
Nhưng, nếu như đánh lại được thì sao?
Văn Dực quay đầu nhìn mọi người, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ vào Văn Nghiên trong đám người nói: "Thi đấu cũng được, nếu ngươi thua, thì bắt nàng ta xin lỗi Tiểu Thất."