Chương 17
-Ngươi!!! - lần đầu bị người khác ôm như vậy! Là nàng chưa từng ôm ai cả? Cảm giác thật ấm áp!!!_ bốp _ nàng đá hắn 1 cước
Sờ sờ bên hông. Kì lạ, chủy thủ của nàng đâu? Ko lẽ bị rơi???
Loan Loan cúi người, mò mẫn tìm chủy thủ
- Loan nhi? Ngươi là đang tìm cái gì?
- chủy thủ! Ngươi tìm đi, tìm được mau đưa ta - nàng tiếp tục tìm
- ngươi tìm chủy thủ làm gì? - hắn ngồi xuống bên cạnh nàng
- giết người!
- ngươi là muốn giết ai? Ta giúp ngươi - làm sao hắn có thể thấy bàn tay như ngọc của nàng dính máu chứ?
- ngươi!
- vậy..... ngươi đang tìm cái này hả? - hắn giơ chủy thủ của nàng lên
- ngươi!!! - nàng trợn mắt, chỉ tay phía hắn.
- ha ha, tiện tay!!!
- đừng nghĩ ta hết đồ để giết ngươi - nàng hừ lạnh, tay sờ eo, định cởi đai lưng
- a! Ngươi tìm cái này? - hắn rút ra trong tay áo 1 cái đai màu trắng
- SHIT! Mau giả ta!
- hả? Ngươi nói gì cơ? - hắn chớp chớp mắt, ngây thơ nhìn nàng
- ngươi m.....- chưa nói xong, hắn đã luồn qua sau người nàng, điểm huyệt ngủ của nàng
- tiểu bảo bối, ta đưa ngươi về - hắn khẽ nhếch mép, nở 1 nụ cười thập phần tà mị nhìn nàng.