Ái Diệp vội gật đầu, không dám nhìn lên. “Dạ… vâng, thưa ông chủ…”
Một khoảnh khắc im lặng nữa trôi qua, trước khi ông chủ lại cất lời, lần này giọng nói có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút: “Đứng dậy đi, đừng quỳ mãi thế.”
Ái Diệp ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập ngừng. Nhưng không dám trái lệnh, cậu từ từ đứng dậy, cảm giác đầu gối đau nhói vì quỳ quá lâu. Nhưng cậu vẫn đứng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ông chủ.
“Cậu vừa tới đây, có lẽ chưa quen với nơi này. Hôm nay cậu làm việc nhiều rồi, về phòng nghỉ ngơi đi.” Giọng ông chủ vang lên đều đặn, nhưng lại khiến Ái Diệp bất ngờ.
Cậu chớp mắt ngạc nhiên, không ngờ rằng ông ta lại không tức giận hay la mắng. Cảm giác nhẹ nhõm dần lan tỏa, nhưng đồng thời trong lòng cậu cũng dâng lên một sự lo lắng mơ hồ. Ông chủ Hoài Thanh tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường, và điều đó càng khiến cậu không thể hiểu được người đàn ông này đang nghĩ gì.
Bà quản gia lúc này mới bước tới, ra hiệu cho Ái Diệp đi theo mình. Cậu cúi đầu cảm ơn ông chủ, rồi vội vàng bước theo sau bà. Nhưng khi quay lưng đi, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Hoài Thanh đang dõi theo mình, như thể đang cân nhắc điều gì đó về cậu.
Ái Diệp đi theo sau bà quản gia, lòng cậu nhẹ nhõm nhưng vẫn không thể xua tan được cảm giác bất an lẩn khuất trong lòng. Cậu cảm thấy mình đã may mắn thoát khỏi cơn giận dữ từ ông chủ, nhưng đồng thời không thể hiểu rõ được hắn ta đang nghĩ gì. Cả căn biệt thự rộng lớn dường như im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân rón rén của Ái Diệp vang vọng trong hành lang dài.
Tuy nhiên, khi vừa đi được nửa đường, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền của Hoài Thanh vang lên từ phía sau: “Ái Diệp.”
Cậu lập tức khựng lại, cả người cứng đờ. Cậu ngoảnh lại, thấy Hoài Thanh vẫn ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía mình.
“Quay lại đây. Đi theo tôi,” Hắn nói, ngữ điệu không cao nhưng rõ ràng là một mệnh lệnh.
Đi theo tôi,” Hoài Thanh lặp lại, rồi đứng dậy, dẫn cậu đi về phía cầu thang lớn dẫn lên tầng hai.
Giờ đây ngồi gần hơn, Ái Diệp mới có cơ hội nhìn kỹ người đàn ông trước mặt mình. Nói là ông chủ, nhưng Hoài Thanh còn rất trẻ, có lẽ chỉ ngoài 30 tuổi. Hắn có dáng người cao lớn, lịch lãm với bộ vest đen được cắt may tinh tế. Làn da khoẻ khoắn, nét mặt góc cạnh đầy quyến rũ nhưng lại phảng phất sự lạnh lùng khó đoán. Đôi mắt ông sâu thẳm, có chút u ám như chứa đựng những điều bí ẩn khó lường, khiến Ái Diệp không dám nhìn thẳng.
Hoài Thanh ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, đôi mắt chăm chú quan sát Ái Diệp. Không gian yên lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng kim đồng hồ tíc tắc vang lên đều đều. Càng im lặng, Ái Diệp càng cảm thấy áp lực đè nặng lên vai mình.
“Cậu có biết tại sao tôi gọi cậu lại không?” Hoài Thanh lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng toát lên một sự lạnh lẽo khó tả.