Xuyên Thành Nữ Chính Truyện Cấm, Ta Quyết Định Cứu Vãn Tình Thế

Chương 2

Tô Lục nghĩ lại mà đau đầu muốn nổ tung.

Nếu coi "Tù Yêu" là một H văn đơn thuần thì không có vấn đề gì lớn.

Dù sao, loại tiểu thuyết này trọng điểm là những yếu tố dành cho người lớn.

Một số tình tiết phi lý và quá đà, những hành vi ngoài đời sẽ bị tống vào tù, nhưng trong H văn thì đã trở thành chuyện thường.

So với những tiểu thuyết 18+ khác: “Tù Yêu" vẫn còn tương đối nhẹ nhàng, không có quá nhiều chi tiết máu me kinh tởm.

Là độc giả xem thì thôi, nhưng tự mình trở thành nữ chính lại là chuyện khác.

Dù sao phần lớn thời gian của chính vẫn là thân bất do kỷ.

Dù nữ chính có thể nhờ song tu mà tăng trưởng linh lực, nhưng chỉ riêng việc phát bệnh liên tục, mất đi lý trí, đã đủ khiến người ta không thể chấp nhận đưc.

"…Nếu ngươi thức thời, thì mau cút đi, hoặc quỳ gối cầu xin các tiên trưởng, để họ cho ngươi một cái chết nhanh chóng!"

Cậu bé áo vàng vẫn còn đang lải nhải.

Nói được một lúc, cậu ta phát hiện người trước mặt dường như không hề lắng nghe.

"Ta đang nói chuyện với ngươi đấy!"

Cậu ta giận dữ: “Tô Lục, ngươi là đồ yêu ma dơ bẩn…"

Nói đến đây, cậu ta giơ tay định tát nàng.

Tô Lục đã hoàn toàn tỉnh táo.

Hiện tại vẫn là khởi đầu của tiểu thuyết, nữ chính chưa trải qua lần phát bệnh đầu tiên, có lẽ mọi thứ vẫn còn kịp.

Tô Lục chộp lấy tay cậu ta, nhấc chân đá vào cạnh đầu gối: “Hừ, ta thấy ngươi mới là thứ bẩn nhất, miệng thối như vậy, hôm nay đã ăn mấy cân nước thải rồi?"

Cậu bé áo vàng kêu thảm một tiếng, lùi lại hai bước, vừa sợ vừa tức giận, không thể tin nổi mà nhìn nàng, miệng bắt đầu mắng chửi.

Trong ấn tượng của cậu, Tô Lục tính tình yếu đuối, bị mắng không dám cãi, bị đánh không dám trả đòn, bị một lũ trẻ con bắt nạt cũng chỉ biết lặng lẽ rơi lệ.

Tô Lục nhân cơ hội quan sát xung quanh lần nữa.

Ở gần cầu thang phía ngoài đại sảnh, có mấy nam nữ thanh niên đang đứng, vài người đang nhìn về phía này, số khác thì thì thầm to nhỏ.

Họ mặc trường bào, phần lớn đều đeo binh khí bên hông hoặc trên lưng, vũ khí toát ra ánh sáng yếu ớt.

Những người đứng trong sảnh đều là thiếu niên.

Có người ăn mặc lộng lẫy, khoác trên người lụa là gấm vóc, đeo theo nhiều loại trang sức.

Nhưng phần lớn lại mặc đồ vải thô, có bộ còn mới, có bộ đã giặt đến bạc màu hoặc vá chằng vá đυ.p.

Đây chính là khởi đầu của cốt truyện.