Xuân Sơn Phó Tuyết

Chương 4: Thiếu nữ cướp xe

Lương Trần đảo mắt, liếc thấy Lâm Dạ đang nghiêng cổ để tránh lưỡi dao cứa vào da. Đồng thời, vẻ hứng thú trong mắt Lâm Dạ tiểu công tử chỉ đậm hơn Lương Trần.

Chiếc nón lá che khuất dung mạo của Tuyết Lệ, nàng một tay khống chế Lâm Dạ, ngón tay còn lại cong lên, bắn ra một luồng kình phong sắc bén.

Nhìn thấy dấu vết kình phong xuyên qua cửa sổ xe, A Tằng không khỏi rùng mình: Võ công của nữ nhân này cao hơn mình.

Đồng thời, người đánh xe bên ngoài bị kình phong làm cho giật mình, giọng nói căng thẳng: "Công tử?!"

Trong xe truyền đến lời đe dọa của nữ tặc: "Đi theo hướng kình phong vừa đánh vào tường."

Người đánh xe nhìn thấy một dấu vết trên bức tường bên cạnh, hướng đi đúng là hướng về phía nam cổng thành mà họ đã đi qua khi vào thành. Người đánh xe vểnh tai, không nghe thấy động tĩnh gì thêm trong xe. Hắn nghĩ công tử có hai thị vệ giỏi bảo vệ bên cạnh, hẳn là rất an toàn. Công tử không lên tiếng, chắc là muốn mình làm theo ý của nữ tặc?

Vì vậy, xe ngựa lại tiếp tục chạy.

Tuyết Lệ dựa vào thành xe mà ngồi, ánh mắt len theo khe hở bên cửa sổ, quan sát tình hình bên ngoài.

Khoé mắt nàng liếc thấy vị công tử trẻ tuổi đang bị mình dùng dao kề cổ khẽ động đậy. Nàng vẫn không hề nhúc nhích, người nọ lại động đậy thêm lần nữa.

Tuyết Lệ vẫn không buồn nhấc mí mắt.

Vì nàng không hề động đậy, còn vị tiểu công tử kia lại không ngừng thăm dò, mũi dao đã cứa vào cổ Lâm Dạ một vết thương nhỏ hẹp, rỉ máu.

A Tằng đứng bên cạnh chứng kiến: "..."

Lương Trần định nói lại thôi một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Tiểu nương tử, cô cẩn thận một chút, đừng làm bị thương công tử nhà ta."

Lâm Dạ khẽ cau mày ho nhẹ, lặng lẽ ngước mắt nhìn tấm mạng che mặt trắng của Tuyết Lệ. Hắn khẽ cười: "Nữ hiệp à, ta chỉ muốn nói, bảo xe ngựa quay đầu lại thì không ổn lắm. Cô có thể không thoát được đâu."

Hắn mắt phượng mày ngài, dung mạo thanh tú, lời nói lại ôn hòa như vậy, không biết bao nhiêu người sẽ bị hắn mê hoặc, nghe theo lời dụ dỗ khéo léo của hắn.

Thế nhưng, thiếu nữ đội nón lá đối diện lại dường như không nghe thấy, ngón tay cầm dao kề trên cổ hắn không hề rung động.

Trông thật sự giống một nữ ma đầu gϊếŧ người không ghê tay.

Lâm Dạ nhất thời không biết đối phương có nghe lời mình hay không, nhưng hắn chỉ vào mũi mình, trịnh trọng nói: "Có lẽ cô không tin, nhưng thân phận của ta rất cao quý, có rất nhiều người đang theo dõi ta... Ta rất quan trọng."

Tuyết Lệ chạy trốn suốt dọc đường, tuy phong trần mệt mỏi, nhưng cũng không hề hoảng loạn căng thẳng như người khác tưởng. Sau khi khống chế cỗ xe này, thậm chí nàng còn thỉnh thoảng mất tập trung. Lúc này, vì bên tai có người lải nhải không ngừng, ánh mắt đang lơ đãng của nàng hơi tập trung lại, nhìn về phía thiếu niên trong xe.

Lâm Dạ thành khẩn vô cùng: "Thật không giấu gì nữ hiệp, chúng ta vừa mới vào thành từ cổng Nam. Ta vào thành có việc quan trọng, trong thời gian ngắn như vậy, nếu xe ngựa của ta quay trở lại cổng Nam... Cô có tin hay không, ngay khi xe ngựa quay lại cổng Nam, lính canh sẽ lập tức bắn tên báo hiệu, đoán ra ta gặp nguy hiểm, phái người đến truy sát cô?

"Nữ hiệp à, xe ngựa không thể quay đầu lại."

Lương Trần im lặng: "Công tử, sao ngài lại dạy kẻ xấu cách khống chế mình tốt nhất chứ?"

A Tằng thì khịt mũi cười khẩy.

Lâm Dạ ôm ngực ho khan, cố gắng lấy lòng tin của Tuyết Lệ: "Không giấu gì nữ hiệp, ta thân thể yếu ớt, vốn có bệnh tim, không chịu được sự giày vò. Ta chỉ muốn ngăn cô không đạt được mục đích, làm hại đến ta thôi."

Lông mi Tuyết Lệ khẽ chớp: Thật lắm lời.

Thế giới của nàng như biển tuyết mênh mông, đã cô tịch lẻ loi quá lâu, đối với ngoại vật ngoại nhân vừa không thích ứng, lại càng không tò mò.

Thiếu nữ cướp xe quá im lặng, không tức giận không nghi ngờ, cũng chẳng nói lời nào. Trong xe nhất thời yên tĩnh, Lâm Dạ khẽ ngẩn người.

Thời gian vị công tử trẻ tuổi ngẩn ngơ rất ngắn, lúc này xe ngựa lại đi đến một khúc quanh. Nàng đột nhiên búng ngón tay, một luồng kình khí mới từ cửa sổ xe bắn ra, đánh vào tường, người đánh xe liền theo dấu vết đó mà chuyển hướng. Xe vừa đổi hướng, A Tằng và Lương Trần trong xe, người thì im lặng, người thì kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Dạ.

... Nàng nghe lời công tử, đổi đường rồi.

Trong lòng Lâm Dạ có chút khác thường, tự mình đè nén xuống. Hắn chỉ khẽ cong mắt, giữ nguyên tư thế bị khống chế, lúng túng sai Lương Trần bóc một múi quýt đút vào miệng mình, thoải mái thở dài.