"Nếu như cô là của người phụ nữ Phi Mạch, thì ta chính là con trai của Phi Mạch, đồ ngốc, cũng không nhìn xem thử bản thân là cái dạng gì, làm sao Phi Mạch có thể xem trọng người như cô cơ chứ, đừng có nói nhảm nữa, ta bảo làm gì thì mau làm đi."
Ngay trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, bên tai của Cảnh Lê vang lên mấy tiếng chửi rủa của đàn ông vô cùng tức giận.
Ai...
Là ai đang nói chuyện…
Không đợi Cảnh Lê kịp phản ứng lại thì đã có một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên ngăn cản "Anh Tiêu, cô ấy chắc là không cố ý đâu, hay là cứ bỏ qua chuyện này đi?"
"Tuyết Lăng, em vẫn luôn là người lương thiện như, cô ta đây chính muốn hãm hại em, lần này anh tuyệt đối sẽ không để yên như vậy. Thế mà lại hạ thuốc như vậy, đây chẳng phải là cô ta tự mình làm xấu mặt mình hả?"
Bên tai truyền đến một tiếng cười lạnh, người đàn ông kia vô tình mở miệng cô ra. Cảnh Lê cảm thấy chính bản thân mình như đang bị cưỡng ép mở miệng ra, một chất lỏng không rõ nguồn gốc liền bị rót vào.
"Khụ khụ..."
Sặc mấy tiếng mãnh liệt như vậy, Cảnh Lê cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi phần, chân mày nhíu lại thành đường, trong lòng không nhịn được nghi ngờ liếc mắt nhìn mọi người xung quanh.
Đây rốt cuộc là nơi nào...
Những người này...là ai vậy?
Đáy mắt của người đàn ông trước mặt nhìn về phía cô có chút khinh thường, giọng nói lạnh lùng lên tiếng "Muốn hại Tuyết Lăng sao? Cũng phải nhìn xem cô có bản lĩnh này không đã, đúng là tiện nhân mà."
Đôi mắt bị phủ một lớp sương mờ, nước mắt trào ra không dứt, khuôn mặt của Cảnh Lê thật sự xinh đẹp như một bức họa, chỉ là tình cảnh hiện tại mọi người không cách nào cảm thấy thương cảm cho cô được.
Bởi vì hơn ai hết bọn họ hiểu rằng, vẻ bề ngoài xinh đẹp bao nhiêu thì bên trong lại ẩn chứa tâm hồn dơ bẩn bấy nhiêu, mà càng dơ bẩn lại càng độc ác.
Trong thời điểm đó, bao nhiêu tiếng cười nhạo khinh thường vang lên không dứt bên tai.
Tuyết Lăng…Thôi Tuyết Lăng?!
Đôi mắt co rút mãnh liệt, Cảnh Lê cắn nhẹ môi dưới, ngón tay đau đớn vô thức làm cho nước mắt sinh lý tràn ra, đôi mắt xinh đẹp nheo lại nguy hiểm.
Đúng rồi... Hình như cô đã chết rồi.
Chết ở trong vụ nổ mãnh liệt kia.
Chính là bị người mình tín nhiệm nhất hạ một đống thuốc nổ.
Mà tình hình hiện tại không lẽ đây là đã xuyên sách rồi hay sao?
Cô nhớ rõ, một đêm trước ngày hôm đó, Cảnh Lê nhàm chán cầm điện thoại lướt lấy một cuốn tiểu thuyết sủng ngọt giới giải trí .
Mà cô xem quyển tiểu thuyết này cũng là vì nữ phụ ở đây vậy mà lại tình cờ trùng tên với mình, chỉ là vừa lên sân khấu không được bao lâu liền đi lãnh cơm hộp trở thành nữ phụ phản diện độc ác ra đi sớm nhất.
Nữ chính tên Thôi Tuyết Lăng, có vô số tài năng thiên bẩm, làm cho tất cả các ông trùm xung quanh không nhịn được mà si mê.
Mặc kệ là nam chính hay nam phụ, đều sẽ bởi vì cô ấy mà sinh ra ảo tưởng cuồng vọng, vì có được cô ấy mà không tiếc bất cứ giá nào.
Mà nữ phụ phản diện Cảnh Lê, cùng với Thôi Tuyết Lăng chính là hai nhân vật nữ song song đối lập nhau.
Bởi vì ghen ghét Thôi Tuyết Nghi được nhiều người yêu thích như vậy, đối với nam chính trong sách sinh ra tình cảm vậy mà lại không được phản hồi, từ đó buồn rầu hắc hoá, sau một hồi suy nghĩ liền lén lút hạ thuốc Thôi Tuyết Lăng.
Thậm chí còn gọi đến đây vài thanh niên cùng với phóng viên, chỉ bởi vì muốn chụp ảnh hiện trường cô ta cưỡi trên mười mấy người đàn ông khác đều không tiếc là mọi việc. Chỉ muốn đem danh dự của cô ta quét xuống đất, muốn làm cho nam chính đều nam phụ đều cảm thấy chán ghét, đem nàng ta hoàn toàn kéo xuống địa ngục.
Nguyên chủ tiêu tiền mua một vài nam nhân chỉ là vì muốn phục vụ cho thời điểm này, nhưng không ngờ vừa đúng lúc lại bị nam chính thứ ba vô tình nhìn thấy, Tiêu Thất ở giới giải trí là một đỉnh lưu cùng hot, kế hoạch bị phá vỡ, lại còn thành công để anh ta diễn ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân như vậy.
Nữ phụ phản diện Cảnh Lê sẽ nhận lấy một kết cục xấu, bởi vì hạ thuốc Thôi Tuyết Lăng không thành lại còn bị hạ thuốc ngược lại, chơi đùa với đám súc sinh kia đến sáng không thể trình diễn.
Hôm sau sự tình náo động đến độ tất cả mọi người đều biết, sau đó nguyên chủ đã bị Nam chính là tổng tài bá đạo Lạc Diệc Trần, người nắm giữ trong tay một nửa giang sơn giới giải trí phong sát hoàn toàn. Sau khi bị phong sát, cô lại trở thành kẻ mà ai cũng có thể cưỡi lên người.
Hồi tưởng lại cốt truyện một lần nữa, Cảnh Lê không nhịn được cười khẽ một tiếng.
Đúng là có chút thú vị rồi đấy.
Đời trước cái gì cũng đều đã trải qua, chỉ là vẫn chưa náo động giới giải trí bao giờ.
"Vậy thì cứ tiếp tục hưởng thụ bữa tiệc của mình đi, tiện nhân."
Người đàn ông trước mặt lộ ra một nụ cười độc ác, Tiêu Thất lạnh lùng lên tiếng nói, sau đó ung dung thong thả đứng dậy ra hiệu cho thuộc hạ ở phía sau một cái.