Lúc đầu, Kỷ Vân Hành ở trong phòng chẳng thấy gì bất thường.
Nàng đã dùng xong bữa tối từ sớm nên khi trời tối, nàng liền thắp đèn, ngồi trước bàn đọc sách.
Nhưng không bao lâu sau, nàng bỗng thấy chẳng lành. Bụng dưới đau âm ỉ, còn buồn nôn. Họng như bị gì đó nghẹn lại, muốn ói ra hết.
Có lẽ là do đồ ăn trong bữa tối. Mùa hạ oi ả nóng nực, đáng lẽ thức ăn không nên để qua đêm nhưng hôm nay hạ nhân vẫn đem bánh bao thừa ngày hôm qua đến. Hắn không ăn nên ném cho Kỷ Vân Hành. Lúc nãy nàng đã ăn một miếng bánh bao, chút nhân thịt với thêm ít rau.
Kỷ Vân Hành vốn là đứa trẻ sinh non, cơ thể vốn yếu ớt, hồi nhỏ lại thường xuyên bị bệnh. Lớn lên một chút ,sức khỏe mới khá hơn, nhưng ăn đồ hỏng thì nàng vẫn chẳng chịu nổi.
Nàng không muốn nôn hết bữa tối ra nên đành uống mấy cốc trà lạnh vào bụng, cố kìm nén cơn buồn nôn.
Con chó nhỏ ở bên ngoài lại sủa.
Kỷ Vân Hành đặt bút xuống, đứng dậy. Cơ thể yếu ớt nên động tác rất chậm chạp. Nàng chưa kịp ra đến cửa thì Hứa Quân Hách ở bên ngoài đã chẳng còn kiên nhẫn chờ đợi, dùng chân vỗ cửa ầm ầm.
Kỷ Vân Hành mở cửa ra, định hỏi xem có chuyện gì, vừa định mở miệng, cảm giác buồn nôn đã dâng lên dồn dập. Nàng chẳng thể kiểm soát nổi, cúi xuống nôn sạch.
Trong sân tối om, Hứa Quân Hách đâu nhìn thấy nàng nôn ra gì, chỉ thấy có thứ gì đó ẩm ướt rơi lên lưng cùng một mùi chua xộc ngay vào mũi.
Con chó sủa inh ỏi, chẳng biết là do nó quá tức giận hay bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, lập tức ngất xỉu. Bốn chân giơ lên, nằm ngửa trên mặt đất.
Kỷ Vân Hành chạy đến bụi cỏ nôn thốc nôn tháo. Khi bụng đã sạch sẽ hơn mới cảm thấy đỡ hơn chút ít.
Nàng đứng dậy, quay đầu thấy con chó nhỏ nằm thẳng cẳng, hoảng hốt vội vàng chạy đến kiểm tra.
Thực ra nàng cũng chưa nôn hết lên người con chó, chỉ là nôn chút trà lạnh mà Kỷ Vân Hành vừa mới uống, rơi vào lưng nó. Nàng cúi người xuống ôm chú chó nhỏ, sờ trước sờ sau, thấy nó thở vẫn đều đều như là đang ngủ, liền yên tâm.
Nhìn đống ô uế trên mặt đất, Kỷ Vân Hằng không một lời than vãn. Chỉ là tiếc bữa tối đã ăn vào lại nôn ra mất nên nàng hơi xót. Nàng xắn tay áo lên, đi ra sân sau lấy nước. Nàng súc miệng rửa mặt trước, rồi xách theo chậu nước nặng nề từ từ bước vào sân trước, dọn dẹp sạch sẽ những thứ trên mặt đất, sau đó mới ôm con chó nhỏ đang say ngủ đi tắm sạch sẽ.
Mặc dù tiểu viện này hơi nhỏ nhưng sinh thời, mẫu thân Kỷ Vân Hành rất chăm chút cho nó. Ít nhất là còn có bếp đun nước, không cần phải dùng nước giếng lạnh để tắm.