Chỉ Xuân Mới Biết Chốn Này

Chương 11

Nãy giờ đang ngủ ngon lành, sao vừa tỉnh dậy nó lại sủa loạn lên như vậy? Bình thường, lúc chó con tỉnh dậy nhìn thấy nàng sẽ xán lại cọ cọ vào chân nàng. Nàng đoán già đoán non: “Chẳng lẽ ngươi gặp ác mộng ư? Nhưng chó mà cũng mơ được sao?”

Hứa Quân Hách nổi đóa. Nhưng mọi lời mắng nhiếc của hắn đều biến thành tiếng sủa. Lúc này đây, hắn mới nhận ra có gì đó sai sai.

Hắn cúi đầu nhìn xuống. Thật kinh hãi! Chưa bao giờ hắn thấy mình đứng ngay gần mặt đất như thế, đôi chân phủ đầy lông trắng, hình như là của một chú chó mới cai sữa, bụ bẫm.

“Gâu!!” Hứa Quân Hách hét lớn. Hắn vừa nhận ra một điều vô cùng kinh khủng.

Hắn – Hoàng thái tôn cao quý của Yến Quốc thế mà lại biến thành một con chó nhỏ!

Hứa Quân Hách nhất thời chẳng thể chấp nhận được chuyện này. Hắn nghĩ có lẽ mình đã hóa điên chăng? Vừa đến Linh Châu, hắn đã cảm thấy không khỏe. Thái y khám liên tục nhưng chỉ thưa rằng sức khỏe của hắn không có gì đáng lo ngại, chắc là do hắn chưa quen với với thời tiết của Linh Châu. Mấy ngày nay hắn cứ thấy chán ăn lại khó vào giấc ngủ, uống thuốc cũng chẳng khá hơn là bao. Tâm trạng của hắn cũng vì thế mà trở nên âm u lạ thường.

Đêm qua cuối cùng hắn cũng ngủ được. Cứ ngỡ rằng có thể đánh một giấc để lấy lại tinh thần. Nào ngờ đang ngủ giữa chừng thì bị người khác đánh thức. Vừa mở mắt ra, hắn đã biến thành một con chó?!

Hứa Quân Hách như bị sét đánh, đứng sững sờ tại chỗ.

Kỷ Vân Hành nhìn chú chó nhỏ, thấy nó vừa mở mắt ra đã nhe răng gào loạn, phát điên xong lại đứng im. Dáng vẻ thật kỳ lạ. Nàng thấy chú chó này có vấn đề gì đó, tạm đặt miếng bánh nhân thịt vào bát, rồi cúi xuống bế nó lên, vừa vỗ ngực, vừa vuốt lưng, chậm rãi hỏi, “Học Học, ngươi cũng chưa ăn gì, sao lại như bị nghẹn vậy?”

Hứa Quân Hách còn chưa kịp hoàn hồn từ việc hóa chó, hắn đã bị người ta bế lên, sờ loạn cả trước ngực lẫn sau lưng. Lông dựng ngược, miệng phát ra tiếng gầm gừ, quay đầu cắn loạn xạ.

Hành động bất thường này khiến Kỷ Vân Hành giật mình, vô thức buông tay khiến Hứa Quân Hách rơi xuống đất.

Hoàng thái tôn điện hạ đâu kịp đề phòng, bất ngờ bị ngã xuống đất, đau đến mức hét lên một tiếng. Hắn bò dậy rồi ngẩng đầu lên, lại chửi Kỷ Vân Hành.

To gan! Ngươi dám ném ta xuống đất. Có tin ta chém ngươi ngay bây giờ không?

“Gâu gâu gâu gâu gâu!”

Nói mau, chuyện này có phải là ngươi dùng bùa chú làm không!

“Gâu gâu gâu gâu gâu!”