Chỉ Xuân Mới Biết Chốn Này

Chương 10

Mấy ngày trôi qua. Đến ngày Tiết Cửu bán thịt heo trở lại, Kỷ Vân Hành dậy sớm ra ngoài, bận bịu cả sáng rồi trưa mới về nhà đánh một giấc, buổi chiều thì đi mua một số thứ định làm mấy món đồ chơi mới cho Học Học. Lúc nàng về nhà thì trời đã sắp tối.

Về đến sân, nàng thấy chú chó nhỏ đang nằm ngủ dưới gốc cây. Kỷ Vân Hành mua một cái bánh thịt. Nàng đi ra sân lấy lấy bữa tối do nha hoàn đặt ở trước cửa, rồi ngồi xuống bên cạnh chó con bắt đầu thưởng thức bữa tối. Nàng lấy ra phần thịt ra khỏi bánh rồi cho vào bát của Học Học, vừa ăn vừa ăn lải nhải một mình.

“Hôm nay ta lại đến sớm hơn Tiết Cửu.”

“Hôm nay ông ấy kiếm được ít hơn hai mươi lăm lượng bạc.”

“Bữa tối hôm nay không ngon miệng.”

Tiếng lẩm bẩm kia dần lọt vào tai Hứa Quân Hách. Hắn đang mơ màng ngủ bỗng bị những âm thanh vô nghĩa này đánh thức.

Hắn choàng tỉnh dậy, sắp nổi cơn tam bành. Hắn chưa bao giờ cho phép cung nữ hầu hạ bên cạnh, chưa kể hắn ghét nhất bị quấy rầy lúc đang ngủ. Nếu ai dám bén mảng làm phiền giấc ngủ của Hoàng thái tôn hắn, thì toàn bộ cung nhân trong Đông cung đều sẽ chịu trận. Vì vậy, mỗi khi Hứa Quân Hách ngủ, đâu ai dám lại gần.

Thế mà lúc này, ai có gan dám ngồi nói chuyện bên giường hắn nhỉ?

Hứa Quân Hách giận dữ mở mắt ra, phóng ánh mắt sắc tựa lưỡi dao về phía khuôn mặt của người kia—Hắn chợt nhìn thấy một tiểu cô nương mặc y phục màu vàng nhạt đang ngồi trước mặt. Tiểu cô nương ấy đang vụng về lấy nhân bánh ra khỏi bánh, đặt vào chiếc bát sứt trước mặt hắn.

Nàng ngước lên, để lộ đôi mắt long lanh trong suốt, vui vẻ nói: “Học Học, ngươi tỉnh rồi à? Nhanh ăn cơm đi nào!”

Hứa Quân Hách vốn có tên tự là Lương Học. Nghe nàng gọi như vậy, hắn chưa kịp để ý điều bất thường xung quanh, lập tức nổi giận, hét lớn “To gan!”

Nhưng không ngờ, âm thanh phát ra lại biến thành hai tiếng sủa trong trẻo: "Gâu gâu!"

Ngươi chết đến nơi rồi!

"Gâu gâu gâu!"

Tiếng sủa kia vô cùng chói tay, nhất là trong khuôn viên yên tĩnh và vắng vẻ này, khiến Kỷ Vân Hành giật thót, vội vàng đưa ngón trỏ lên môi, “Suỵt, suỵt, đừng sủa nữa!”

Chú chó nhỏ đột nhiên nhảy dựng lên. Bốn cái chân ngắn ngủn đứng trên mặt đất, càng sủa inh ỏi. Nó nhe răng trợn mắt trông có vẻ rất dữ tợn. Nhưng với bộ lông trắng như tuyết, nên tiếng kêu ấy chẳng đáng sợ chút nào.

Kỷ Vân Hành băn khoăn: “Học Học, ngươi làm sao vậy?”