Chỉ Xuân Mới Biết Chốn Này

Chương 7

Sau khi vào sân, nàng thay y phục ra, treo lên dây ở sân sau để phơi để xua đi mùi máu tanh. Khi nàng đang rửa tay, thì có nha hoàn đến gõ cửa, lớn tiếng nói: “Đại tiểu thư, hôm nay tổ chức lễ cập kê cho tứ cô nương, phu nhân cho gọi người đến tiền viện dự tiệc.”

Nói xong cũng chẳng thèm chờ Kỷ Vân Hành đáp lại, liền đi thẳng.

Kỷ Vân Hành rửa mặt sạch sẽ xong, lại sửa mái tóc vốn đang lòa xòa. Sau đó nàng quay sang dặn dò chú chó nhỏ ở yên trong sân không được chạy lung tung, rồi mới ra ngoài đi đến tiền viện.

Đang vào mùa hạ, cây cối xanh tốt. Nơi này nhiều năm chẳng được chăm sóc nên hoa cỏ mọc um tùm, tạo nên một cảnh tượng thật đặc biệt.

Từ bé, Kỷ Vân Hành đã sống ở Kỷ gia. Rời khỏi tiểu viện đó, nàng lại thấy những nơi khác rất xa lạ. Thông thường, nàng chỉ có thể ra ngoài một lần trong năm, đó là dịp Tết Nguyên tiêu.

Mẫu thân nàng làm chuyện hổ thẹn với Kỷ gia. Mặc dù Kỷ gia tha mạng cho hai mẹ con nàng nhưng họ vẫn giam lỏng hai người ở nơi này với lý do mẫu thân nàng cần tĩnh dưỡng. Hai người họ đã sống ở đây hơn cả thập kỉ. Sau khi mẫu thân qua đời, chỉ còn một mình nàng. Không lâu sau, Kỷ lão gia cưới thêm một kế mẫu, vị muội muội kém nàng hai tuổi kia trở thành đích nữ trong nhà. Còn danh đích trưởng nữ của Kỷ Vân Hành chỉ còn là trên danh nghĩa.

Kỷ lão gia là trưởng tử trong nhà nên vào dịp Tết, đều phải tổ chức yến tiệc có các con cháu tham gia đầy đủ. Để giữ danh dự cho Kỷ gia, mỗi năm Kỷ Vân Hành đều phải tham gia yến tiệc để tránh mang tiếng Kỷ lão gia đối xử cay nghiệt với trưởng nữ.

Khi nàng đến tiền viện, khách khứa đã có mặt khá đông đủ. Tiền viện đã chật ních người, ở giữa có hành lang ngăn cách khách khứa thành hai chỗ cho nam và nữ.

Kỷ Vân Hành băng qua đám người rồi tiến vào phòng. Bên trong phòng có Kỷ phu nhân cùng mấy họ hàng khác, còn có không ít trẻ con khiến cho căn phòng vốn đã nhỏ, nay lại càng thêm chật chội. Kỷ Vân Hành đã bị nhốt trong tiểu viện quá lâu, mỗi năm chỉ ra ngoài một lần, lại bởi chuyện cũ mười mấy năm trước nên chẳng ai muốn bắt chuyện với nàng. Nàng cực kỳ xa lạ với những huynh đệ tỷ muội trong nhà, thậm chí còn chẳng thể nhớ tên họ.

Mấy người ở cửa thấy nàng vào, chỉ liếc nhìn qua. Chẳng ai chủ động chào hỏi. Mấy nha hoàn đứng hai bên cũng làm ngơ.

Người trong nhà ai cũng biết trưởng nữ không được yêu mến, mà chủ mẫu hiện nay cũng không phải mẹ ruột của nàng nên chẳng buồn tỏ ra niềm nở với nàng làm gì. Chẳng may làm phật lòng phu nhân thì nguy to.

Kỷ Vân Hành như một con mèo nhỏ vô tình đi lạc vào phòng, chẳng ai để ý đến nàng, nàng liền tự tìm một chỗ khuất để đứng. Nàng im lặng đứng một chỗ, đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn xung quanh.

Kỷ phu nhân và mấy vị khách đang trò chuyện vui vẻ, xung quanh im lặng nên tiếng đám người kia truyền đến rất rõ.

“Nghe nói gần đây đại ca rất bận rộn, có phải huynh ấy đang tổ chức yến tiệc ở phủ Thứ sử để tiếp đón Hoàng thái tôn không?”