Ta Dựa Vào Hệ Thống Trao Đổi Mỹ Thực Để Sinh Tồn

Chương 1: Hỗn Loạn 1

“Chết người rồi!”

“Quân lính Tây Nhung vào thôn rồi!”

“A!”

Bên tai truyền đến tiếng kêu cứu, tiếng khóc lúc xa lúc gần, đầu Mai Thiển ngay sau đó lại truyền tới một cơn đau đớn kịch liệt.

Nàng vừa mở mắt ra, trước mắt tối đen như mực.

Mai Thiển đang muốn đứng dậy, xúc cảm dưới bàn tay tức khắc làm cho nàng giật mình một cái.

Chết tiệt!

Tấm nệm vừa to vừa mềm lão nương vừa mới mua đi đâu rồi?!

Mai Thiển nằm ở chỗ đó không thể tin được cố gắng vươn tay sờ sờ, vỗ vỗ dưới người mình.

Rất tốt, nàng đã ngửi thấy mùi rơm rạ đặc trưng trong không khí rồi, chỉ là còn thoang thoảng mùi máu nữa.

“Chuyện gì thế…… ưm!”

Không đợi Mai Thiển mở miệng, một bàn tay thô ráp trực tiếp bịt miệng Mai Thiển lại.

“Xuỵt ——”

Trong nháy mắt trong đầu Mai Thiển đã hiện lên mấy chữ “bắt cóc”, “bọn buôn người”.

Đang lúc Mai Thiển định dùng hết thuật phòng thân mà mình đã học được giải quyết mọi việc trước mắt, kết quả đầu của Mai Thiển đột nhiên lại cảm thấy một trận đau đớn, miệng nàng cho dù đã bị bịt kín nhưng vẫn không khỏi phát ra một tiếng kêu đau.

“Ưm!”

“Sao vậy, Thiển nha đầu?”

Một lão nhân ở bên cạnh đè thấp giọng nói, giống như nói ở ngay bên tai mình vậy, ngữ khí sốt ruột hỏi một câu như vậy.

Ngay sau đó, cảm nhận được bàn tay đang che miệng mình buông lỏng ra, Mai Thiển đang choáng váng chỉ nhẹ giọng đáp lại một tiếng: “Không sao, bà nội, đầu con có chút đau……”

Mai Thiển nói xong, hai mắt vô hồn nhìn vào bóng tối trước mặt.

Không kịp bi thương vì mình vừa mới thực hiện được mục tiêu vừa có tiền vừa có tự do lại chết đột ngột rồi xuyên tới đây, Mai Thiển tiếp nhận một ký ức không thuộc về nàng từ trong cơn đau đầu vừa rồi, là ký ức của chủ nhân thân thể này.

Ở đây tối như vậy là bởi vì bọn họ đang trốn ở trong hầm.

Cách đây không lâu, thôn dân của bọn họ làm việc ở bên ngoài thôn sốt ruột hoảng hốt chạy vào trong thôn, chỉ về nơi khói bụi cuồn cuộn ở phía xa điên cuồng hét lên là kẻ địch tấn công, binh lính Tây Nhung tới rồi, kêu mọi người chạy mau.

Sau đó, một nhà già trẻ sáu người nhà họ Mai toàn bộ chui vào trong hầm, căn hầm này năm trước bọn họ vừa mới tu sửa xong.

Nguyên chủ là bởi vì lúc đi xuống bị trượt chân ngã đập đầu xuống đất, lúc này Mai Thiển nàng mới xuyên tới đây.

“Bà nội, Tây Nhung lần này thật sự đánh vào rồi sao?” Mai Thiển một lần nữa xác nhận tình cảnh trước mắt.

“Ừ.”

Mai lão thái thấp giọng ừ một tiếng.

Lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên bởi vì một trận rung chuyển mà lại rơi xuống một lớp bụi.

Vừa hay, Mai Thiển ngước đầu lên hít vào một ngụm lớn bụi đất.

“Phù!”

Mai Thiển vội vàng xoay người ngồi dậy, trong đầu tức khắc lại giống như bị thứ gì đó đâm vào vậy, linh hồn phảng phất giống như tùy thời đều có thể rút ra khỏi thân thể.

Thôi xong!

Không phải là bị chấn động não rồi đó chứ?

Trước khi lần nữa mất đi ý thức, Mai Thiển dựa vào trực giác chui đầu vào trong lòng ngực của Mai lão thái, người vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Sau khi chóp mũi ngửi thấy mùi hương không tính là dễ ngửi nhưng lại thập phần an tâm kia, Mai Thiển lúc này mới yên tâm ngất đi.

Ngay lúc Mai Thiển mất đi ý thức, trong đầu nàng vang lên một giọng nói ——

“Phát hiện người phù hợp với điều kiện, hệ thống trao đổi mỹ thực đang tiến hành trói buộc, 1, 2, 3…… không có ai trả lời, hệ thống tự động trói buộc thành công ~”

…….

Mở đầu đã gặp phải cảnh loạn lạc, Mai Thiển cũng không biết có phải là đại thần xuyên qua đang chơi mình hay không.

Chờ đến khi Mai Thiển tỉnh lại lần nữa, rơm rạ dưới người đã được lót thêm đệm.

Xóc nảy dưới thân làm Mai Thiển vừa mới tỉnh lại sợ tới mức muốn lập tức ngồi dậy, chẳng qua là nàng mới ngồi dậy được một nửa, cơn đau đầu lại lần nữa ngăn cản động tác lỗ mãng này của nàng.

“Thiển Thiển, tỉnh rồi à?”

Một giọng nữ ôn nhu từ bên cạnh Mai Thiển truyền đến, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị phụ nhân ôn nhu đang ôm bụng bầu nửa nằm ở bên cạnh nàng.

“Nương.”

Nhìn vào đôi mắt ôn nhu của nữ tử, Mai Thiển theo bản năng gọi một tiếng.

Cũng chính vào lúc này, Mai Thiển mới phát hiện ra, mình bây giờ đang nằm trên một chiếc xe lừa.

Có lẽ là dọc đường đi quá mức yên tĩnh, rất nhanh đã có người phát hiện ra động tĩnh trên xe lừa, Mai Thiển tỉnh lại nhận được sự quan tâm của bốn người còn lại của nhà họ Mai.

Tổ mẫu, đại bá nương đang thủ tiết, đại đường huynh cùng với phụ thân của mình.

Ngoại trừ nàng, người đang bị thương cùng với nương nàng là thai phụ ngồi ở trên xe lừa ra, những người khác đều đi bộ.

Mai Thiển quét mắt nhìn quanh bốn phía, lúc này trời đã tối, trên bầu trời điểm xuyết vài ngôi sao.

Trong bóng tối Mai Thiển chỉ có thể nhìn thấy mấy thân ảnh rải rác xung quanh xe lừa nhà mình, liền mở miệng hỏi: “Chúng ta đây là muốn đi đâu?”

Mai Thiển không hỏi thì không sao, vừa hỏi ra câu này, tầm mắt của cả nhà toàn bộ đều dừng ở trên người Mai lão thái, người chưởng quản trong nhà.

Mai lão thái mấp máy miệng, thở dài nói: “Cố gắng đi về phía nam đi. Tây Nhung đột phá biên cảnh chúng ta đánh vào đây đã hơn hai mươi năm không xảy ra rồi. Lần trước lúc xảy ra chuyện này, gần một nửa An quốc của chúng ta cơ hồ đều rơi vào tay bọn Tây Nhung, phải chiến đấu suốt năm năm mới hoàn toàn thu hồi lại được.”