Bác Sĩ Quỷ

Chương 5

Vương Thành mặc quần áo vào, lạnh lùng nói với tôi:

“Bác sĩ Hạ, mặc dù tôi đã thử mọi phương pháp có thể để loại bỏ vết mẩn đỏ này trên cơ thể, nhưng nó không gây ngứa hay đau đớn, chưa đến mức phải dùng các biện pháp dân gian để chữa trị.”

Tôi nhìn đồng hồ, chín giờ mười phút rồi.

Sau chín giờ, Vương Thành sẽ ngắt kết nối để quảng bá bộ phim mới của anh ta.

Tôi đứng dậy và nói với Vương Thành một cách đầy lo lắng:

"Nửa đêm đang đến gần, âm khí dâng cao, nếu không lấy thuốc thì sẽ quá muộn!"

Vương Thành nói với tôi với nụ cười mỉa mai:

"Tại sao cô lại nhắc về thời gian và âm khí ở đây?”

"Bác sĩ Hạ, cô là bác sĩ y học cổ truyền hay là đạo sĩ vậy?"

Không quan tâm nhiều nữa, tôi hét lên với anh ta:

"Thuốc này không phải dành cho anh, mà là dành cho hồn ma bên trong cơ thể anh!"

Nghe tôi nói xong, sắc mặt Vương Thành lập tức trở nên rất khó coi.

[Người phát sóng trực tiếp này thú vị và nhiệt huyết thật đấy nha! Đỉnh đỉnh đỉnh!]

[Kê đơn thuốc cho ma, đây là vị bác sĩ lợi hại nhất mà tôi từng gặp trong đời!]

[Đúng là một lũ ngu xuẩn, người có thể bị bệnh, tại sao ma lại không thể? Nói ngu như chó thì lại tự ái~]

Vương Thành mỉm cười vui vẻ hỏi tôi:

"Bác sĩ Hạ, cô có thể cho tôi biết, hồn ma trong tôi mắc bệnh gì được không?"

Tôi cau mày, chậm rãi giải thích cho Vương Thành.

“Trong mắt ma quỷ, chúng ta chỉ là do âm dương tác khí tạo thành.”

“Một khi năng lượng âm khí quá mạnh hoặc năng lượng dương khí quá mạnh, ma quỷ sẽ gặp vấn đề, gọi là ‘bệnh tật’.”

“Nếu năng lượng dương khí quá mạnh, ma quỷ sẽ uể oải mệt mỏi, hoặc thậm chí linh hồn sẽ bị tiêu tán.”

“Từ xa xưa, chúng ta đều biết ma sợ sấm sét và ánh nắng, vì cả hai đều là những thứ chứa nhiều dương khí nhất.”

“Nếu âm khí quá mạnh, linh hồn ma quỷ sẽ dần dần bị bào mòn, trở nên tàn bạo và sát hại con người.”

“Những đốm đỏ trên lưng anh là biểu hiện âm khí của ma quỷ bám vào cơ thể anh quá nhiều.”

“Sở dĩ tôi yêu cầu anh nhanh chóng uống thuốc theo đơn của tôi, là vì sau mười hai giờ tối nay, nó sẽ hoàn toàn mất trí và sẽ lấy mạng anh!”

Thấy Vương Thành còn có vẻ không tin, tôi nói thẳng với anh ta:

“Nếu không tin thì giờ anh hãy vào phòng tắm tắt hết đèn đi.”

"Sau đó thắp một ngọn nến và nhìn những đốm đỏ trên lưng của anh qua gương.”

"Hãy nhìn kỹ, chúng sẽ trông giống như khuôn mặt của quỷ."

Vương Thành nhấc điện thoại lên, đi vào phòng tắm:

"Được, tôi sẽ làm theo lời cô."

Anh lập tức thắp một ngọn nến và bước vào phòng tắm.

Khi đèn tắt, cả phòng tắm trở nên tối đen như mực.

Chút ánh sáng của ngọn nến không ngừng lay chuyển, làm cho khuôn mặt của Vương Thành lúc sáng lúc tối.