Một tháng sau,
Ta ngồi ngay ngắn, mặt không chút thay đổi nhìn tổng quản thái giám đọc to từng cái tên đang trình lễ vật chúc mừng hôn lễ của ta ở đại đường.
Các quốc gia đều phái tới những sứ giả có thân phận tôn quý, có những tiểu quốc thì tự hoàng đế của mình đến chúc mừng. Bởi vì hai năm nay Đại Á uy chấn, đặc biệt rất phát triển thông thương đường biển, rất có tiếng ở vùng biển Đông, vì thế những quốc gia có thông thương cùng Đại Á cũng phái sứ giả tới, mang đến những kỳ trân dị bảo mà người ở Trung Nguyên chưa bao giờ thấy qua, làm cho đại quốc Hiên Viên và Tây Tần đang trú ở Đại Á hơi có chút mất mặt.
Thần tử bên dưới ai cũng tươi cười, như thể đây là việc vui của chính bản thân họ. Đám cưới lần này, công chúa không phải từ đại quốc Hiên Viên hay Tây Tần, mà từ một đảo quốc tên Lưu Cầu ở phía nam Đại Á. Quốc vương của Lưu Cầu tuổi tác đã cao, không có con trai, chỉ có một cô con gái yêu quý. Quốc vương Lưu Cầu sớm nhiều lần hướng Đại Á gợi ý, chỉ cần cưới công chúa Lưu Cầu, Lưu Cầu nguyện ý trở thành nước phụ thuộc Đại Á. Kỳ thật nói trắng ra chính là sát nhập quốc gia. Tuy Lưu Cầu có vị trí địa lý quan trọng, nhưng diện tích đất nước nhỏ, dân cư và tài nguyên đều ít, nếu không dựa vào hôn lễ với những cường quốc sẽ khó bảo vệ thân mình. Mà Đại Á vì yêu cầu thông thương trên biển, nên Lưu Cầu đối với chúng ta trở nên rất quan trọng, đấy có thể trở thành cảng dừng chân cho tàu thuyền sau khi rời bến và khu vực tiếp tế lương thực cùng nước uống.
Đám cưới lần này mà thành công, đối với Đại Á sẽ là trăm lợi không hại. Ta ngồi với thần kinh trống rỗng trên long ỷ, do lễ tiết, khóe miệng vẫn hiện nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt không hề xuất hiện tươi cười thật sự.
Sau khi Hiên Viên Dực đi, Vệ Tình lại trở về, hắn đứng một bên lo lắng nhìn ta. Ta cho hắn ánh mắt “Ta không sao” rồi lại tiếp tục ngồi ngay ngắn, hoàn thành cho xong đám lễ tiết phiền phức.
Hiên Viên cùng Tây Tần không hổ là đại quốc, tuy trong quá khứ cùng Đại Á không hòa thuận gì cho lắm, nhưng vì chứng tỏ uy danh, lễ vật đưa tới so với các tiểu quốc nhiều gấp bội. Đặc biệt là Hiên Viên, số lượng lễ vật gấp đôi Tây Tần.
Lúc lễ vật của Hiên Viên được đưa tới, sứ giả Hiên Viên cũng bắt đầu đọc thư chúc mừng. Chỉ là lời chúc mừng dài dòng, từ đầu tới cuối đều là chúc quan hệ hai nước vĩnh viễn hòa thuận, không phát sinh chiến tranh, chúc Đại Á mưa thuận gió hòa linh tinh gì đấy, hoàn toàn không có những lời chúc mừng hôn lễ thường thấy như “Vĩnh kết đồng tâm” hay “Bách niên giai lão”.
Không biết Hiên Viên Dực chuẩn bị đống lễ vật và soạn những lời chúc mừng này với tâm tình như thế nào. Ta bên này đối với tình cảm báo đáp đã không hy vọng gì nữa, nhưng nhìn thấy lễ vật Hiên Viên đưa tới, đáy lòng vẫn không nhịn được lại co rút đau đớn.
Ba ngày sau, Vệ Tình dẫn cấm vệ quân hộ vệ ta tới vùng biển giáp giới giữa Đại Á và Lưu Cầu, chuẩn bị lễ tiết long trọng nghênh đón Lưu Cầu công chúa sắp trở thành hoàng hậu Đại Á.
Ngày kế, thuyền của công chúa lướt qua eo biển an toàn vào Đại Á cảnh nội. Ta đứng trên đài cao, nhìn thấy xa xa, người hầu đang đỡ công chúa rời thuyền.
Ta tự giễu mình, nói với Vệ Tình đứng bên cạnh; “Ta thật ác độc phải không? Tự nhiên lại muốn thê tử tương lai của mình gặp nạn trên biển chết… Như vậy, ta chỉ cần ra trả linh vị của nàng về nhà thật tốt…”
“Chủ tử…” Vệ Tình lo lắng nhìn ta.
“Ha hả…” Tiếng cười so với tiếng khóc còn khó nghe hơn, “Ta nói đùa thôi! Ngươi thật ngốc, theo ta lâu như vậy còn bị ta lừa. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối xử với nàng thật tốt, sẽ chiếu cố nàng thật tốt, bảo hộ nàng cả đời.”
“Nhưng mà…” Vệ Tình do dự, “Ngươi cả đời cũng không yêu thương nàng, đúng không?”
Ánh mắt ta buồn bã, “Có lẽ thế… Mỗi người đều có con đường phải đi của riêng mình, đây là vận mệnh của hắn.” Ta xoay người, “Cũng là của ta…”
Xắp xếp đoàn người và công chúa ở trong một đại trướng gần với hoàng trướng nhất, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về quốc đô cử hành hôn lễ.
Bờ biển ban đêm thật yên lặng, tiếng thủy triều đánh vào bờ rồi lại dạt ra biển vang lên, làm cho tâm tư khó bình tĩnh được của ta càng thêm loạn.
Ngủ không được, ta tiện tay phủ lên người một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài trướng.
Dọc đường đi đều có thể thấy binh sĩ đang uống rượu ăn mừng, bọn họ có chút lớn mật, giữ chặt ta, muốn ta cùng uống một ly.
Vệ Tình từng nói qua, hình tượng gần gũi với dân chúng của ta rất có ảnh hưởng trong quân đội, không ngờ được bọn lính không ngại thân phận ta, muốn ta cùng uống rượu với bọn hắn.
Lần đầu tiên, ta cảm nhận được thế nào là thật sự hòa nhập với quốc gia này, quả thật đất nước này đã trở thành một bộ phận không thể thiếu. Loại cảm giác được người khác đòi hỏi cùng dựa dẫm quả thật không sai. Tiếng cười phát ra từ nội tâm hiếm thấy, ta ngồi trên chiếu, cùng bọn lính chè chén.
Bởi vì ta xuất hiện, bọn lính ai nấy cũng sôi trào, không khí nhất thời vô cùng tưng bừng, ngoại trừ những binh lính vì nhiệm vụ không thể uống rượu, còn lại tất cả đều uống rất nhiều, hồ ngôn loạn ngữ rồi khoa tay múa chân vui sướиɠ, tiếng cao giọng ca hát, cái gì cũng có.
Đang uống say sưa thì có tiếng kèn nổi lên, báo cho chúng ta biết có chuyện xảy ra. Vệ Tình nhanh chóng tìm thân ảnh ta trong đám người hỗn độn, đem ta kéo về trong hoàng trướng.
Ta ngay lập tức tỉnh táo lại, “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Bây giờ vẫn chưa rõ, tầm nhìn trên biển quá mờ, có lẽ là hải tặc.” Vệ Tình vừa nói vừa hạ lệnh phòng thủ.
“Không đúng, hải tặc không phải chỉ cướp thuyền trên biển sao? Thế nào lại đánh cả vào trong đất liền?”
“Ta cũng không biết, nhưng cẩn thận vẫn hơn…”
Ta trầm tư một chút, “Không biết mục tiêu của đám cướp ấy là gì, chúng ta tốt nhất nên tập trung phòng thủ, tránh bọn chúng dương đông kích tây. Lập tức bãi giá tới trướng của công chúa.”
“Rõ!” Vệ Tình lập tức dẫn cấm vệ quân bên người đưa ta qua trướng của công chúa.
Công chúa Lưu Cầu thật ra vô cùng bình tĩnh, rất có phong cách quý phái. Nghe ta nói rõ ngọn nguồn hoàn cảnh xong, nàng cùng đám nha hoàn lui vào sâu trong trướng, ta cùng Vệ Tình thủ bên ngoài.
Quả nhiên, không lâu sau, ngoài trướng nổi lên tiếng kêu tứ phía, trình độ đám cướp này xem ra cũng không bình thường, người hai bên giằng co, không ai chiếm được lợi thế.
Ta cùng Vệ Tình vừa định nghiên cứu ý đồ của đám cướp từ trên trời rơi xuống này thì vải mành che cửa trướng bị kéo lên, một thân ảnh luôn làm cho ta khϊếp sợ tiến vào —
Trang phục màu đen tinh xảo nhưng đơn giản, đồ che mặt cũng màu đen, áo choàng ngoài đỏ thẫm, chướng mắt nhất chính là thanh đao có cán nạm đá quý hình trăng tròn đeo bên hông người đó.
Ta tức giận quát to: “Hiên Viên Dực, ngươi đang làm cái khỉ gì vậy?”
Thượng Quan Liên Phong đi phía sau Hiên Viên Dực, không nói không rằng gì hết, chỉ hướng Vệ Tình tấn công, Vệ Tình bất đắc dĩ đành rút kiếm ra nghênh chiến. Hiên Viên Dực một tay đánh hôn mê tên thị vệ (không thể trách thị vệ này, võ công của Hiên Viên Dực thực sự rất cao…”, từng bước tới gần ta.
Khi ta không còn đường lui, chỉ có thể đứng yên một chỗ, hắn một tay ôm lấy thắt lưng ta, một tay vuốt ve mặt của ta, lộ ra biểu tình hám sắc.
“Tiểu dã miêu, ngươi biết ta? Ngươi tên gì?”
Ta trợn mắt há mồm! Đầu óc người này không lẽ có vấn đề?
“Hỗn đản! Buông ta ra ngay! Cút đi chỗ khác đi!”
Cách đó không xa xuất hiện cảnh tượng vô cùng quen thuộc — Thượng Quan Liên Phong đang hôn Vệ Tình, còn Vệ Tình thì cắn hắn đến chảy máu môi.
Hiên Viên Dực nâng mặt ta lên, không nói gì hết, chỉ hôn áp xuống.
Hơi thở nóng cháy phả vào mặt ta, bờ môi cùng cái lưỡi bá đáo dây dưa một chỗ với ta.
Đây… quả thật là hình ảnh khi ta và Hiên Viên Dực lần đầu tiên gặp nhau!
Trong đầu ta chợt hiện lên lần nói chuyện cuối cùng với Hiên Viên Dực ở Đại Á hoàng cung:
— “Hiên Viên Dực, trừ phi ngươi có thể làm thời gian đảo ngược, nếu tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu một lần nữa, chúng ta có khi còn có cơ hội.”
— “Ta hiểu rồi, Lân Nhi……”
— “Ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi nói ngày hôm nay……”
Chẳng lẽ — đây là mục đích hành động kỳ lạ của Hiên Viên Dực? Đây chính là cái hắn gọi “thời gian đảo ngược” sao?
Nhìn ánh mắt thâm tình của hắn, ta nở nụ cười, cười đến cho sao trên trời cũng phải phai sắc.
Đúng, có tình yêu này, có lẽ thật sự có thể tạo ra kỳ tích.
Có lẽ, thật sự có thể cùng nam nhân ngốc nghếch trước mặt này, một lần nữa bắt đầu……
Tay ta đặt lên bả vai của Hiên Viên Dực, cùng hắn bắt đầu hôn nồng nhiệt.
-THE END-
Đừng hoài nghi hai mắt của mình, mọi người nhìn thấy, thật sự là chữ THE END! Chính văn Chỉnh Cổ chính thức chấm dứt! Xìn đừng đập máy tính a! A a a! Ta biết kết thúc thật qua loa, nhưng thật sự là rất khó viết. Sau này ta sẽ viết thêm phiên ngoại bù cho mọi người (PS: muốn xem phiên ngoại thì mau viết bài cầu xin đi, hô hô~) Phiên ngoại sẽ bao quát việc Hiên Viên Dực và Tiểu Lân làm thế nào ở cùng nhau (báo trước: cả hai vẫn là hoàng đế, sẽ không thoái ẩn, ta ghét nhất là hoàng đế thoái ẩn) Còn có một đoạn về Thượng Quan Liên Phong và Vệ Tình, có thể sẽ xuất hiện 4P… a ha há…. Chính văn kết thúc ở đây.
Hôm nay sinh nhật làm qua loa, đem tác phẩm ngâm lâu hơn mắm này kết thúc, coi như là kỷ niệm luôn, hắc hắc, nói thế nào thì cũng là happy ending cả! Chúc mọi người vui vẻ nhá!