Chỉnh Cổ

Chương 40

Giao dịch?

Ta xoay người “Ta cũng có hứng thú nghe một chút cái gọi là ‘giao dịch’ của ngươi đây.”

Ta không nói gì hết, ta dù có thách thức những kẻ nhỏ bé hơn mình, nhưng tuyệt đối sẽ không khinh địch.

“Ta thề sẽ không hạ cổ này trên người Dực, ta sẽ quang minh chính đại giành lấy tâm của Dực.” Ly Tuyết Trữ hạ tay áo vừa xắn xuống.

“Vậy điều kiện trao đổi của ngươi là gì?” Vế đầu của điều kiện rất hấp dẫn, ta coi như sẽ phải trả một cái giá không nhỏ đâu.

“Nếu như Dực chọn ta, ngươi sẽ không được mang bất cứ của cải gì ở Hiên Viên đi.”

Quả nhiên!

Ta cười nhạt, “Thành giao!”

Lời nói xong, ta không muốn ở chỗ này nữa, nhanh chóng ly khai khỏi Ngưng Thúy hiên.

Của cải ở Hiên Viên quốc? Làm trò cười rồi, Ly Tuyết Trữ thật là đã nhọc lòng, cư nhiên lại cho rằng ta là kẻ hẹp hòi đến mức này. Người thông minh từ trước đến giờ sẽ luôn lựa chon đôi tay có thể biến đất thành vàng, chứ không bao giờ chọn đôi tay chỉ biết đi tìm vàng (*). Nếu tâm Hiên Viên Dực thật sự không đặt trên người ta, thì tất cả tiền tài của cải này ta còn muốn lưu luyến làm gì? Cùng lắm thì coi như là phí chia tay đi.

Ta dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Ngưng Thúy hiên cách đó không xa, gió lạnh sau lưng thổi điên cuồng, những cành cây trụi lá bị rung lắc dữ dội tạo nên những cái bóng dữ tợn như ma trên mặt đất.

Ta nhịn không được tự ôm lấy chính mình, trực giác cho ta biết mọi chuyện đã không còn đơn giản, nhưng cuối cùng ta vẫn nhắm mắt để cho tình yêu dắt đi, sau đó lại phát hiện ta vẫn còn vướng bận rất nhiều thứ, những thứ đó như sợi dây vô hình quấn lấy tay chân, càng giãy dụa càng lún sâu vào lưới nhện.

v

Tuyết, đọng trên mặt đất đã vài ngày. Toàn bộ cung rất yên tĩnh, đến nỗi tiếng những trang giấy bị gió thổi rơi xuống đất đều có thể nghe được.

Người trong cung cũng thông minh, không bao giờ nhắc tới chuyện của Ly Tuyết Trữ trước mặt ta, mà ta cũng thờ ơ chẳng muốn tìm hiểu Hiên Viên Dực sẽ đối đãi hắn thế nào.

Mấy ngày nay trong cung im lặng đáng sợ, Vệ Tình ngoại trừ những việc thường thường cần giải quyết, cũng hay thỉnh thoảng đến gặp ta, nghe ta nói chuyện, mà ta đối với đề tài kia lại càng cụt hứng không muốn nói, làm cho Vệ Tình càng nhiều áp lực.

Cả việc nói chuyện hàng ngày với Hiên Viên Dực cũng ít dần đến mức thảm, tuy hắn buổi tối đều ôm ta vào lòng, dùng nhiệt độ nóng ấm của hắn sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của ta. Nhưng kỳ lạ là ta một chút cảm giác hạnh phúc cũng không có. Có đôi lúc ta nằm quay lưng về phía hắn, cả một đêm dài cũng không quay qua mặt đối mặt với hắn.

Rốt cuộc thì cũng hiểu được cái gọi là “gần trong gang tấc nhưng xa tận chân trời”, thân thể càng kề cận thì tâm lại càng rời xa…

Cả chính ta cũng không rõ, ta rốt cuộc là muốn cái gì, tin tưởng vào cái gì…

Ta từ trước tới giờ là người rất dễ ngủ, nhưng bây giờ lại không có cách nào đi vào giấc ngủ, hai mắt mở lớn, nhìn đến mức nhàm chán không chịu được. Ta nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Hiên Viên Dực khoát trên người ta xuống, định đến sập giở sách ra xem.

Không ngờ vừa định ngồi dậy, lại bị cánh tay của Hiên Viên Dực kéo quay về giường.

Quay đầu lại nhìn Hiên Viên Dực, hắn vẫn đang ngủ say. Ta nghĩ có lẽ do hắn đang mơ nên ta lại một lần nữa gỡ tay hắn ra.

Cố gắng cả buổi mới phát hiện cánh tay của người nào đó thật là vững chắc! Nói trắng ra là đang dùng sức không cho ta xuống giường.

Ta cũng từ bỏ ý định xuống giường đọc sách, quay đầu nhìn thẳng khuôn mặt Hiên Viên Dực.

Ta biết hắn không ngủ, nhưng nếu hắn đã cố giả bộ ngủ thì ta đây cũng coi như hắn đang ngủ thật, có thể tự do mà làm càn.

Lấy tay vuốt ve khuôn mặt hắn, đầu ngón tay miết những đường nét của ngũ quan, cảm thụ trọng lượng cánh tay của hắn… Hốc mắt không nhịn được mà đau xót, đã nhiều năm chưa từng khóc nhưng bây giờ tự nhiên lại muốn khóc thật nhiều.

Ta hít sâu vài cái, đem những thứ cảm xúc dư thừa áp chế xuống. Nhắm mắt lại mà tâm vẫn còn hỗn loạn.

Trong lúc mơ ngủ, ta tựa như cảm thấy có một đôi mắt thâm thúy chưa bao giờ rời khỏi người ta…

Trong tình cảnh đè nén trầm mặc này, người đầu tiên không chịu nổi mà bùng nổ không phải Hiên Viên Dực, Ly Tuyết Trữ hay ta, mà là Vệ Tình đứng ngoài xem.

Một kẻ trung tâʍ ɦộ chủ như hắn từ trước đến nay không quen nhìn Hiên Viên Dực dây dưa chậm chạp chọn lựa giữa ta và Ly Tuyết Trữ, vì thế mà không tiếc rút kiếm ra hướng thẳng Hiên Viên Dực. Nếu là người khác, đã sớm bị ghép tội khi quân xử ngũ mã phanh thây rồi. Nếu không nhờ Thượng Quan Liên Phong dìm sự việc xuống, ngay cả ta chắc cũng không bảo vệ được Vệ Tình.

Vệ Tình trong cơn thịnh nộ tiến thẳng Ngưng Thúy hiên lại bị ta chặn lại.

Ta đánh Vệ Tình môt bạt tai.

“Chuyện của ta từ lúc nào đến phiên ngươi quan tâm!” Ta cũng tức giận, không phải vì Vệ Tình đi tìm Hiên Viên Dực phát hỏa, mà vì hắn muốn đi gϊếŧ Ly Tuyết Trữ. Ly Tuyết Trữ cũng không phải người tốt bụng cho cam, nhỡ hắn hạ cái gì đó trên người Vệ Tình, ngay cả ta cũng không có cách giúp hắn.

“Không biết Ly Tuyết Trữ là ai mà còn hành động thiếu suy nghĩ, ngươi không muốn sống nữa sao?”

Vệ Tình thở dốc, vẻ mặt không phục nhìn ta.

“Có cái gì đáng lo chứ, cùng lắm là nếu phải chết, ta cũng sẽ kéo Ly Tuyết Trữ kia chết theo!” Vệ Tình có chút cao giọng như muốn rống lên với ta.

“Nếu không… Nếu không, ngươi cùng Hiên Viên Dực cứ thế này, sống không ra sống, chết không ra chết, cứ ở cạnh nhau như thế rồi rốt cuộc sẽ thành cái gì? Ta biết, các người đều là đại nhân vật, đều lạnh nhạt! Đều không chịu cúi đầu trước kẻ kia! Như thế sẽ phải có người phá vỡ cục diện bế tắc chứ!” Vệ Tình vừa nói vừa rơi lệ, “Ngươi không biết, chủ tử, ta thấy ngươi như vậy, lòng ta rất khổ sở…”

Ta trầm mặc không nói gì, nỗi khổ trong lòng Vệ Tình ta sao lại không biết chứ, ta và hắn đều là người bị Đại Á vứt bỏ, đi tới Hiên Viên lại lần thứ hai không thể sống cùng một nhà, tuy rằng hiện giờ không có biến cố gì xảy ra, nhưng ai biết cuộc sống thế này sẽ kéo dài được bao lâu? Có khi nào họa sát thân lại ập tới không?

“Được rồi! Đừng như thế nữa, từ hôm nay trở đi, ngươi không được bước vào Hiên Viên điện một bước!”

Ta phất tay áo xoay người rời đi, nén lòng không quay lại nhìn Vệ Tình đang quỳ rạp dưới đất.

Vệ Tình, ngươi giống như huynh đệ của ta, ta làm sao để ngươi bị cuốn vào trận tranh giành hỗn loạn này? Nợ của ta sẽ do ta tự giải quyết. Ta biết ta là kẻ kiêu ngạo, ta sẽ không làm người cúi đầu trước, nếu tình cảm của ta là sai trái, ta thà chọn cách buông tha.

Thế nhưng, lựa chọn buông tha, thật quá gian nan.

Thượng Quan Liên Phong thân thủ ngăn lối đi của ta.

“Sau này nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra,” Ta ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Liên Phong, “Vệ Tình đành nhờ ngươi chăm sóc.”

“Đây không phải là tác phong của ngươi.” Thượng Quan Liên Phong vô cùng kinh ngạc nói, “Lận Á Hiên vì mục đích không từ thủ đoạn trước đây đã biến đâu rồi? Bộ dáng muốn ủy thác mọi thứ này, ngươi thật không có lòng tin vào chính mình sao?”

Ta không muốn nhiều lời nữa, tránh Thượng Quan Liên Phong, rời đi.