Tờ mờ sáng ngày thứ hai, ta tay cầm một cái hộp gỗ lớn đẩy cửa bước ra ngoài, lôi Vệ Tình đang ở ngoài cửa đi.
“Ha ha, kiếm được rồi kiếm được rồi!” Ta vẻ mặt hưng phấn bảo Vệ Tình hồi cung.
Vệ Tình ngây ngốc không hiểu chuyện gì, làm gì có kẻ nào ra một cái giá trên trời, bao tú bà chỉ để trò chuyện một buổi tối, còn la hét kiếm được cái gì đó nữa? Hắn vô cùng hoài nghi không biết đầu chủ tử có bị hỏng hay không?
Quay đầu lại nhìn tú bà Túy hoa lâu đang úp mặt trên bàn khóc, hắn ngửa đầu lên trời thở dài: “Thiên địa a! Thế nào lại để ta đυ.ng trúng một tổ tông yêu thế này!” Về phần bí mật kỹ viện đêm ấy, thật lâu sau đó Vệ Tình mới biết được chuyện gì đã xảy ra.
Chờ mãi mới tới a! Rốt cuộc thì ngày ta “xuất giá lấy chồng” cũng tới! Ta cả ngày vui mừng mãi không thôi, đem Vệ Tình kéo đi xung quanh.
“Chủ tử! Ngài làm như vậy chẳng phải quá mạo hiểm sao?” Vệ Tình một lần nữa “không nề hà” mà khuyên bảo ta thu hồi lệnh đã ban, ta bởi vì tâm tình đang tốt mà rất có kiên nhẫn cự tuyệt thành ý của hắn lần thứ hai.
“Tiểu Tình a! Ngươi biết không? Tiền lời với mạo hiểm tỷ lệ thuận với nhau đó. A! Được rồi, ngươi không hiểu tỷ lệ thuận là gì sao?” Ta buồn cười nhìn Vệ Tình đang ngây ngốc, “Ý là mạo hiểm càng cao, thì lợi càng lớn a! Đạo lý đơn giản vậy cũng không hiểu sao? Thật là phải theo ta lăn lộn!”
Bỏ mặc Vệ Tình sắc mặt đang đen lại, ta nằm dài thoải mái ở cái ghế sang trọng, cắn hạt dưa.
Bất quá, Vệ Tình lo lắng như vậy cũng có lý, vì ta tại đám dân thường dò xét, cũng tìm ra một nữ nhân có thể hình, tướng mạo và trí lực đều như dập từ một cái khuôn Lận Á Hiên ra, đến lúc xuất giá, chỉ cần mấy kẻ đứng đầu trong đội hộ tống diễn một chút kịch, nàng kia im lặng giả trang thành ta. Dù sao thì người trong cung cũng sẽ cho rằng bệnh cũ của ta tái phát, làm bị đần độn lại. Về phần ta, lúc đó sẽ hóa trang thành quân cận vệ, cùng Vệ Tình làm thị vệ bên người, có thể tự do làm bậy, tuyệt nhiên không có kẻ nào phát hiện ra ta và Lận Á Hiên có quan hệ.
————————-
Ngày xuất giá
Ta cùng Vệ Tình đứng ở một bên, nhìn lễ nghi quan gian nan dìu pho tượng to đùng “Lận Á Hiên” hoàn thành từng bước lễ nghi, còn thấy “công chúa” cả người đang run run trong con mắt “yêu mến” của lão hoàng đế cùng Quý phi, được tống vào một cái kiệu hoa mười sáu người khiêng, ta cùng Vệ Tình cưỡi hai con ngựa cao to, phía sau chính là ba mươi cận vệ tinh anh được tuyển chọn lúc trước, sau đó là đám người hầu, nha hoàn trùng trùng điệp điệp, còn có sai nha áp giải đồ cưới nữa. Rồng rắn đội quân đi cầu hòa ra khỏi đại môn thành Trường An, Vệ Tình mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ngừng cám ơn trời đã cho ta can đảm cùng vận khí lớn như vậy để qua mặt lão hoàng đế cáo già, an toàn ly khai hoàng thành.
Vệ Tình này đồ ngốc nghếch! Ta trong lòng than thầm.
“Ngươi thật sự tưởng lão hoàng đế ấy không nhìn ra cái gì sao? Gừng càng già càng cay đó.” Ta liếc mắt nhìn Vệ Tình mặt đang trắng bệch.
Lúc lão hoàng đế thuyết giáo đội hộ tống dâu, lao thao kiểu “bất cứ thời điểm nào cũng phải bảo vệ an nguy cho công chúa”, sau đó chúng ta lĩnh chỉ tạ ơn, chuẩn bị rời đại điện, lão hoàng đế đã đăm chiêu nhìn ta, ánh mắt đó tuyệt đối không đơn giản!
Nghĩ lại việc đó mà ta toàn thân không khỏi vã mồ hôi lạnh, ta hiện tại cũng không biết vì sao lão hoàng đế không vạch trần ta, mà lại còn yên lặng giúp hoàn thành nghi thức tiễn dâu, còn cả ánh mắt đăm chiêu kia…
Quên đi, càng nghĩ càng đau đầu. Đến lúc đó cùng lắm thì binh đến tướng cản, nước đến đất che. Ta thời gian gần đây phúc khí rất lớn, bị tai nạn máy bay cũng có chết đâu, thế thì sợ gì việc nhỏ nhặt ấy? Vì vậy những chuyện đáng ghét ta quăng hết ra sau đầu, hướng hai bên đường nhìn dân chúng vẫy tay tiễn đưa công chúa xuất giá, lòng rất thỏa mãn khi nghe tiếng bàn tán của mấy tiểu cô nương bên đường: “Oa! Xem người thị vệ áo trắng kia đẹp trai thật đó nha~~~~~~”