Bỉ Dực Song Phi

Chương 9

Ta nắm lấy bàn tay hắn đang đặt ở bên hông, ngoài trời băng tuyết lạnh giá, mà tay của hắn lại ấm nóng đến vậy.

“Tiểu Điểu, nữ nhân nếu tâm tình không tốt, nên làm gì để khiến nàng vui vẻ?”

“Hả?”

“Phùng Quán Mộ… Ngày hôm qua, nàng khóc suốt cả đêm.”

Ta buông tay hắn ra, giơ tay sửa lại tóc mai, lạnh nhạt nói: “À, khóc suốt một đêm? Đại khái là rời xa người thân, hẳn là không quen.”

“Thế thì có khả năng…”

“Nàng có thể vẫn có chút sợ điện hạ, nếu không trước mắt điện hạ đừng đi tìm nàng, để cho nàng được yên tĩnh một chút, qua vài ngày sẽ tốt thôi.”

“Thế có được không? Trước mắt không nên đi tìm nàng?”

Hắn có chút nghi hoặc.

“À, ờ…Đúng vậy, khoảng cách tạo ra cái đẹp… Qua hai ngày nữa nàng sẽ nghĩ thông suốt, sợ bị lạnh nhạt, sẽ chủ động tìm tới điện hạ thôi.”

“À…”

Trôi qua vài ngày, thế nhưng Mộ Dung Sách thực sự không đến tìm Ngũ công chúa, đúng là có thể nhẫn nại.

Nhưng ta biết rõ, tâm hắn vẫn luôn hướng về Minh Tiêu điện, người cùng ta chung một chỗ, nhưng hồn vốn dĩ đã không ở nơi này.

Ta coi như bản thân cái gì cũng không biết.

“Tiểu Điểu, cũng đã mấy ngày rồi, như thế nào mà nàng ấy còn không tới tìm ta?”

Một ngày nọ, khi đang viết đột nhiên hắn bực bội quăng bút, ầm ĩ với ta. Ta giúp hắn cất bút vào chỗ cũ, thong thả nói:

“Điện hạ, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, hoa mai trong vườn cũng đã nở, chúng ta đi dạo một chút nhé.”

Ta cùng Mộ Dung Sách một trước một sau, đi dạo đến giữa vườn mai.

Có một nhành hoa nở vô cùng xinh đẹp, ta nhón chân lên hít hà, lại nghe được sau lưng có tiếng bước chân, vừa mới quay đầu đã thấy một mỹ nhân. Nàng khoác lên mình y phục màu trắng nhạt, trên đầu đội bộ diêu ánh vàng, gương mặt đỏ bừng vì lạnh. Cả người nhìn qua hệt như một nhành hồng mai phủ đầy tuyết trắng.

Ta nghĩ, đây chính là Ngũ công chúa Phùng Quán Mộ.

Vốn dĩ ta muốn né tránh, nhưng đã không kịp nữa rồi. Nàng đã nhìn thấy ta.

Nàng vô cùng, vô cùng kinh ngạc.

“Phùng Quán Mộ?” Mộ Dung Sách cũng kinh ngạc không kém, há miệng liền hỏi, “Ngươi tới tìm ta à?”

Ta thở dài, đúng là khờ khạo biết bao…

Phùng Quán Mộ thế nhưng vẫn một mực nhìn ta chằm chằm, lông mày nhíu lại rất chặt.

Mộ Dung Sách liếc ta một cái, nói:

“Nàng là ái thϊếp của ta. Tiểu Điểu, hành lễ với công chúa đi.”

Ta vẫn không nhúc nhích, chỉ cùng nàng mặt đối mặt.

Ta cảm thấy Ngũ công chúa này rất đẹp, nhưng mà dáng dấp không đẹp bằng ta.

“Tiểu Điểu?” Mộ Dung Sách gọi ta.

Ta quay người lại, chạy mất.