Mỹ Nhân Sư Tôn Hắn Tra Toàn Môn Phái [Xuyên Thư]

Chương 14

Không thể tu luyện tiên thuật.

Câu nói này, từ khi Mộ Tầm lang thang khắp nhân gian, đi khắp nơi tìm thầy giỏi, hắn không biết đã nghe bao nhiêu lần. Mỗi khi muốn bái sư, sau khi đo thể chất, những người đó luôn nói câu này, rồi sau đó lập tức từ chối hắn thẳng thừng.

Hắn sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của họ, ánh mắt như đang nhìn thấy bệnh dịch hạch, chỉ muốn tránh thật xa.

Tuy nhiên, Lăng Lam lại nói:

"Nhưng ngươi là đệ tử duy nhất của ta, sao ta có thể để ngươi mãi mãi chỉ tu luyện tâm pháp nhập môn được chứ! Dù thể chất có khác thường đi chăng nữa."

Mộ Tầm đột ngột ngẩng đầu lên.

Muốn khiến người khác tin mình, khi nói dối nhất định phải nhìn thẳng vào mắt họ, và tuyệt đối không để họ cảm thấy bị đe dọa.

Lăng Lam khẽ cúi người xuống, làm cho ánh mắt của cả hai ngang nhau, chăm chú nhìn vào đôi mắt thiếu niên đầy vẻ phòng bị nhưng cũng không giấu được những sơ hở. Y dịu dàng nói:

"Từ khi ngươi nhập môn, vi sư đã lật tung hết tàng thư trong Cấm các. Mãi đến vài ngày trước, cuối cùng ta cũng tìm ra được cách."

Mộ Tầm ngơ ngác nhìn thẳng vào đôi mắt gần ngay trước mặt, hơi thở bất giác trở nên dồn dập, như thể đã tiên đoán được điều y sắp nói.

Quả nhiên, Lăng Lam nói tiếp:

"Cổ nhân có câu, "tiên phá hậu lập". Thể chất của con thực sự hiếm có. Cách duy nhất để phá giải trở ngại này, đó là trước tiên dùng tuyết ma của Thần Giáng Bí Cảnh để ngấm vào toàn bộ cơ thể, phong bế kinh mạch. Sau đó, lấy tuyết liên tinh làm dẫn, hoàn toàn khai thông tất cả kinh mạch bên trong. Như vậy, từ nay về sau, con sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau do thể chất đặc biệt nữa."

Vẻ mặt của Mộ Tầm thay đổi nhanh chóng, như không muốn tin, nhưng lại chẳng thể không tin vào những điều trước mắt.

【Miên Miên: Ký chủ, ngài lừa hắn thế này, sau này nếu bị lật tẩy thì sao?】

Lăng Lam:

"Theo sách viết, nghịch dương chi thể quả thực đúng là phải xử lý như vậy. Hơn nữa, làm thế này đúng là sẽ khiến hắn tu tiên nhanh gấp đôi, làm sao bị lật tẩy được chứ?"

Mọi thứ y nói đều đúng… chỉ trừ một điều: Mộ Tầm không hề có nghịch dương chi thể. Nhưng làm sao hắn "biết" được chuyện đó chứ?

Lăng Lam nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt của tiểu đệ tử, nơi vừa mới thoáng mất đi vẻ kiểm soát hoàn hảo:

"Nhưng, ta thực sự không có ý định mãi giấu hắn."

【Miên Miên: ! Tại sao?】

Lăng Lam:

"Như vậy thì chán lắm. Một câu chuyện đầy kịch tính, làm sao có thể chỉ có lừa gạt mà không có giai đoạn phát hiện chứ?"

【Miên Miên: Cái, cái này…】

Đúng lúc này, Mộ Tầm lại lên tiếng, giọng hắn trầm thấp, như ẩn giấu một bóng tối sâu không thấy đáy:

"Vậy sư tôn… vì sao trước đây lại… khi dễ và sỉ nhục ta?"

Hắn cụp mắt xuống, ánh mắt như mực đen đặc quánh. Chiếc mặt nạ ngoan ngoãn hoàn toàn được tháo xuống, thay vào đó là một sự nguy hiểm sâu thẳm, chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể kéo người ta xuống vực thẳm.

Miên Miên bị dọa cho ngơ ngác, chẳng biết phải làm gì.

Lăng Lam mặt không biến sắc, bình thản đáp:

"Ngươi đang nói đến việc bắt ngươi quỳ ở cổng núi, cấm túc nơi suối lạnh, hay dùng roi tiên đánh ngươi?"

Mỗi lần y nhắc đến một hình phạt trước đây, sắc mặt của Mộ Tầm lại tối thêm một chút. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ giễu cợt, nhưng trên gương mặt lại nở nụ cười ngọt ngào đến kỳ lạ:

"Vậy những điều đó, cũng là vì muốn tốt cho đồ nhi sao?"

Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Lam, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt y.

Tuy nhiên, Lăng Lam vẫn hoàn toàn không nao núng, vẻ mặt y vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh tuyệt đối, nói như thể điều đó là lẽ hiển nhiên:

"Đương nhiên là vậy."

Trong ánh mắt của Mộ Tầm, sự chế nhạo gần như không thể che giấu được nữa. Hắn giễu cợt lời nói dối vụng về của Lăng Lam, nhưng đồng thời cũng chế nhạo chính mình – hắn vừa suýt chút nữa đã tin vào kẻ giả tạo này!

Thế nhưng, ẩn sau tất cả sự chế nhạo ấy lại là một cảm giác mất mát dày đặc, âm thầm lan tỏa. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, hắn đã thực sự muốn tin y. Tin rằng tất cả những điều này… là thật.

Nhưng làm sao điều đó có thể là thật được.

Hôm nay hắn đã mơ hồ hồ đồ quá nhiều lần. Mộ Tầm nhếch môi cười tự giễu.

Lăng Lam dường như không nhận ra sự khác thường của hắn. Giọng điệu của y vẫn thân thiện, dịu dàng như cũ:

"Ngọc bất trác bất thành khí, đó luôn là tôn chỉ mà phái ta đời đời truyền lại."

Trong giọng nói của y dần dần vang lên sự hoài niệm và kính trọng:

"Trên lưng vi sư đến giờ vẫn còn lưu lại dấu vết do sư tổ của ngươi để lại."

Nói rồi, y khẽ kéo áo xuống, để lộ một phần lưng.

Mọi cảm xúc giễu cợt hay mất mát trong lòng Mộ Tầm đều hoàn toàn tan biến. Hắn không thể tin nổi vào mắt mình. Trước mắt hắn, trên tấm lưng vốn lẽ ra phải trắng mịn không tì vết ấy, là chi chít những vết roi đan xen chằng chịt.

Hắn nhận ra ngay, đó là dấu vết đặc trưng của roi tiên trác, không thể nhầm lẫn được. Những vết sẹo ấy dù đã lành lặn từ lâu, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ hình dung ra khi từng nhát roi ấy quất xuống, người cầm roi đã tàn nhẫn đến mức nào, những vết thương khi đó đáng sợ ra sao, và cả máu thịt be bét đến nhường nào.