Tùy Quân Ở Thập Niên 50: Tôi Thành Vợ Trước Bị Quan Quân Xử Lý

Chương 11: Không Xứng

Cô lại nghĩ đến Lưu Chu, cũng không khỏi khâm phục anh ta. Với ngoại hình như cô hiện tại, anh ta vẫn diễn kịch tình cảm sâu đậm với cô được.

Mạnh Tuệ Tuệ hít một hơi sâu, vỗ vỗ ngực tự an ủi mình: "Không sao, không sao, có bàn tay vàng thì sợ gì? Sản phẩm làm đẹp trong kho nhiều vô kể, biến heo thành mỹ nhân còn được mà!"

Nghĩ đến heo, cô lại liếc nhìn mình trong gương, cảm thấy chán nản mà rời sang chỗ khác.

Lúc này, bụng cô "ùng ục" réo lên.

Mạnh Tuệ Tuệ nhìn xuống những ngấn mỡ chồng chất trên bụng mình, nghiến răng ken két. Cô vỗ mạnh một cái, mỡ bụng còn rung rinh như sóng nước. Cô không nhịn được mà tức đến bật cười, ngó ra ngoài thì thấy vẫn chưa có bóng dáng Vương Tú Quyên và Tần Quân Lan trở về.

Ở thời này, thiếu thốn lương thực, mỗi nhà đều chỉ ăn hai bữa mỗi ngày. Một bữa vào khoảng mười giờ sáng, một bữa tầm năm giờ chiều. Giờ này cũng gần đến lúc nấu nướng rồi.

Nghĩ ngợi một chút, Mạnh Tuệ Tuệ quyết định không để bản thân thiệt thòi. Cô tự nhủ đi vào bếp kiếm ít hoa quả hay rau xanh ăn tạm, coi như cách giảm cân gián tiếp.

Với tình trạng thể chất như hiện tại, dù không phải vì muốn đẹp, thì vì sức khỏe cô cũng phải giảm cân!

Mạnh Tuệ Tuệ vừa đến trước cửa bếp, đang loay hoay xem khóa cửa thì mẹ con Vương Tú Quyên và Tần Quân Lan đã lù lù trở về với cuốc xẻng trên vai.

“Cô đang làm gì đấy?!” Tần Quân Lan vẫn chưa quên chuyện bị mắng buổi sáng. Mặc dù cô ta tự dặn mình phải nhịn, nhưng vừa thấy Mạnh Tuệ Tuệ lom khom trước cửa bếp, cơn giận lại bùng lên.

Cái bếp là nơi quan trọng của mỗi nhà, Mạnh Tuệ Tuệ mới về làm dâu, sao lại có quyền tự tiện ra vào?

“Làm gì ư? Cô không nhìn thấy à? Đói quá nên tôi vào tìm gì ăn thôi.” Mạnh Tuệ Tuệ quay đầu liếc nhìn Tần Quân Lan một cái, rồi không thèm để ý nữa mà tươi cười bước đến chỗ “chủ nhà” Vương Tú Quyên, giọng ngọt ngào: “Mẹ ơi, con đói quá.”

Tần Quân Lan đứng một bên trố mắt nhìn, không thể tin nổi. Cô dâu mới này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn trở bàn tay!

Nghe giọng điệu uốn éo của Mạnh Tuệ Tuệ, Vương Tú Quyên nổi cả da gà, khó chịu vô cùng, nhưng bà vẫn cố nở nụ cười nhạt, đáp: “Mẹ biết rồi, để mẹ đi nấu cơm.”

Lúc này, Tần Quân Lan bất chợt hít sâu một hơi: “Mạnh Tuệ Tuệ! Đầu cô làm sao thế?”

“Thế nào? Đẹp không? Tóc mới cắt đó.” Mạnh Tuệ Tuệ vui vẻ đưa tay lên vuốt tóc.

Tần Quân Lan giật giật khóe miệng, quay mặt đi, chỉ thấy khó coi vô cùng.

Vương Tú Quyên cũng nhìn lại, ngạc nhiên không ít. Dù mái tóc cắt không đẹp, nhưng ít nhất giờ đây sạch sẽ gọn gàng hơn trước, trông cũng dễ coi hơn phần nào, bà khen: “Tuế Tuế nhìn sáng sủa hẳn ra.”

Tần Quân Lan trợn mắt: “Sáng sủa thì có ích gì? Nhìn vẫn xấu, không xứng với anh con.”

Tuy cô ta nói nhỏ nhưng Mạnh Tuệ Tuệ vẫn nghe rõ mồn một.

Mạnh Tuệ Tuệ liền tiến lại gần Tần Quân Lan, hét vào tai cô ta: “Cô em chồng, cô vừa nói gì đấy? Tôi không xứng với anh cô à?!”

Tần Quân Lan bị dọa đến mức lảo đảo, suýt ngã. Lấy lại bình tĩnh, cô ta theo phản xạ nhìn sang Vương Tú Quyên. Khi thấy ánh mắt lạnh lùng của mẹ mình, mặt cô ta tái nhợt, giọng run run như muốn khóc: “Con... con không nói gì cả! Con không nói!”