Tùy Quân Ở Thập Niên 50: Tôi Thành Vợ Trước Bị Quan Quân Xử Lý

Chương 5: Ai Ức Hiếp Ai?

Mạnh Tuệ Tuệ ngắm nhìn Tô Hà một hồi lâu, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Tô Hà, giờ này rồi mà cô không ở trong phòng tân hôn của mình, lại chạy qua đây trông coi tôi làm gì?"

Sắc mặt của Tô Hà hơi biến đổi, sau đó liền cười gượng, giải thích: "Tuệ Tuệ, cô hiểu lầm tôi rồi. Hôm nay là ngày vui của cả hai chúng ta, nhưng chồng chúng ta lại không ở nhà, tôi chỉ muốn đến nói chuyện với cô thôi, làm sao có thể gọi là trông coi được?" Nói đến cuối, giọng cô ta càng thêm vài phần uất ức.

Tần Quân Lan có tính tình nóng nảy, chẳng buồn lý giải nhiều. Cô ta trừng mắt nhìn Mạnh Tuệ Tuệ, hét lớn: "Cô đừng có mà vu oan cho Tô Hà! Chuyện cô với tên con của kẻ phản quốc này thì cả làng ai cũng biết rồi! Thôi, cô thu dọn đồ đạc đi mà về nhà mẹ đẻ đi. Mai tôi sẽ đến gặp trưởng thôn, yêu cầu ông ấy giải quyết rõ ràng chuyện này cho nhà tôi!"

Mạnh Tuệ Tuệ đưa tay vén tóc mai bên tai, định làm một động tác duyên dáng, nhưng khi chạm vào mái tóc bết dính, rối tung của mình, cô không khỏi bực mình, đành buông tay và đảo mắt: "Cô bảo tôi về nhà mẹ đẻ, mẹ cô đồng ý chưa?"

Tần Quân Lan bị sự trơ trẽn của Mạnh Tuệ Tuệ làm cho bực tức, cô hét lên: "Mẹ! Mẹ qua đây xem! Cô ta làm chuyện có lỗi với anh con, không phải nên đuổi cô ta đi sao?"

Trước mặt mẹ chồng, Mạnh Tuệ Tuệ đột nhiên rơi nước mắt, dù không thể sánh với vẻ đẹp của những người khóc như hoa rơi, nhưng với thân hình đồ sộ liên tục run rẩy của cô thì nhìn cũng có chút tội nghiệp.

"Mẹ, em gái hiểu lầm con rồi. Tô Hà cũng nói rõ, là Lưu Chu tự ý đến tìm con, con chẳng biết gì cả. Hơn nữa, chẳng phải em ấy là người giữ cửa phòng tân hôn sao? Vậy vừa rồi em đi đâu mất vậy?"

"Ba con ngày xưa đi đánh du kích, bị giặc Nhật chặt đầu, là anh hùng đấy! Sao con có thể dính dáng gì đến con của kẻ phản quốc chứ?"

"Cô ấy nói vậy đúng là làm tổn thương lòng con quá! Nếu ba con còn sống, chắc chắn chẳng ai dám ức hϊếp con thế này!"

"Với lại, mẹ à, khi gả con đến đây cũng mang theo mười đồng tiền mặt, hai mươi cân bột mì trắng, và ba mươi cân đậu nành đó. Nếu mẹ đuổi con về, thì trước hết phải trả lại hết mấy thứ đó cho con đã!"

Giọng Mạnh Tuệ Tuệ ngọt ngào, yếu ớt và lả lướt, càng làm tăng thêm vẻ đáng thương.

Nghe xong những lời này, Vương Tú Cầm vội quay qua véo mạnh vào người Tần Quân Lan hai cái, tức giận nói: "Mẹ bảo con canh chừng chị dâu, vậy mà con đi đâu hả?"

Tần Quân Lan nhăn nhó, vẻ mặt đầy ấm ức: "Là Tô Hà gọi con đi lấy cái đùi gà!"

Vài câu ngắn ngủi mà Tần Quân Lan đã bán đứng Tô Hà, cô ta vội vàng lên tiếng: "Dì ơi, con chỉ thấy Quân Lan bực bội, tưởng là bị Tuệ Tuệ làm gì đó nên con chỉ định an ủi cô ấy thôi. Ai ngờ Lưu Chu lại nhân cơ hội lẻn vào…"

Mạnh Tuệ Tuệ cười lạnh một tiếng. Cô gái trà xanh này, hôm nay quyết tâm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô rồi sao? Ha ha, kẻ yếu sợ kẻ mạnh, kẻ mạnh sợ kẻ liều. Cô là người hiện đại, sao có thể để người xưa ức hϊếp được?