Nam Chủ Ngày Ngày Đều Diễn Kịch

Chương 11

Hơn nữa Tô Thanh Thiển không dựa vào thân phận đuổi bọn họ đi thật đã là đặc biệt khai ân rồi, dù sao bọn họ cũng thật sự không dám phát tâm ma thề.

Hơn nữa nếu nói thật sự thấy đại sư huynh đẩy người thì cũng không phải.

Chỉ là muốn nhân cơ hội giẫm đạp mấy phần, đương nhiên không thể đánh đổi tiên đồ của mình.

Thất trưởng lão bảo người đưa mấy đệ tử đến Tư Quá Nhai.

Tô Thanh Thiển cười nhạt, giải quyết hoàn mỹ.

Trong đại sảnh, một bóng người màu trắng đi về phía Tô Thanh Thiển, một thân bạch y như tiên nhân lạc vào trần thế, mày như họa, toàn thân quanh quẩn hơi lạnh nhàn nhạt, tựa như băng tuyết ngàn năm không tan trên đỉnh núi cao.

Hắn đi đến trước mặt Tô Thanh Thiển, giọng nói lạnh lùng: "Đa tạ sư muội."

Hả? Tô Thanh Thiển nhìn nam tử trước mặt không phân biệt được nam nữ đến ngây người.

Không phải chứ, đây là nam chính sao? Hắn không nói gì nàng còn tưởng hắn là nữ!!!

Trong đại sảnh này không ít nữ tu vây xem, hắn là nam mà lại đẹp hơn tất cả mọi người ở đây!

Đã nói là tuấn mỹ cơ mà! Tuấn mỹ chẳng phải là phải cao lớn uy mãnh, mặt mày cứng rắn sao?

Do Tô Thanh Thiển dao động cảm xúc quá lớn, hệ thống cảm nhận được hình tượng lý tưởng trong đầu Tô Thanh Thiển, im lặng mấy giây rồi lên tiếng, [... Ngươi nghĩ như vậy sao, đấy mà là tuấn mỹ à?]

Đấy là thô kệch... chứ?

"Nam chính mày kiếm như họa, sống mũi cao thẳng, từng đường nét gương mặt tựa như được chạm khắc tinh tế, góc cạnh rõ ràng, đây mới gọi là tuấn mỹ này..Đáy mắt Tô Thanh Thiển thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Xem ra, việc yêu đương thật sự là không còn hy vọng. Là một đóa mẫu đơn độc thân mấy nghìn… mấy chục… à không, nhiều năm, nàng không khỏi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, vô cùng đau lòng.

Dẫu trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng nàng nhanh chóng giấu đi cảm xúc, thay vào đó là nụ cười như gió thoảng:

“Đại sư huynh không cần khách sáo, làm sư muội đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm.”

Khóe miệng Quân Mặc khẽ cong lên, nụ cười thoáng qua như tuyết đầu mùa chạm đất, nhẹ nhàng mà cuốn hút:

“Sư muội hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn cảm tạ vì muội đã tin tưởng ta như vậy.”

Người vốn luôn mang khí chất thanh nhã, lạnh lùng, khi cười lên lại như băng tuyết tan chảy, khiến trăm hoa bừng nở. Khung cảnh ấy làm người ta không khỏi kinh diễm, ngẩn ngơ.

Ít nhất là nữ tu trong đại sảnh đều nhìn đến ngây người, ngay cả nam tu cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần.